i;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Myunjoo từng nói mỗi con người đều là một nghệ nhân ươm hạt. Có những người chỉ đơn giản là ngang qua đời ta, cũng có những người gieo lại trong ta những hạt giống. Hạt giống đó sẽ chết yểu vì thiếu sự chăm sóc hay chăm sóc không đúng cách, cũng có những hạt may mắn đâm chồi, mọc thành cây leo, cây có gai hay cây thân gỗ... chúng được gọi là cây nhân duyên. Cây nhân duyên sống dựa vào ký ức về người gieo hạt trong tâm trí người nhận hạt, chúng đơm hoa, kết quả, cũng có thể trở nên cằn cỗi và chết đi. Khi qua đời, dì không thể mang theo thứ gì ngoài muốn một vườn cây. Dì không biết bản thân đã gieo bao nhiêu hạt lúc còn sống nhưng dì luôn tự hào vì đã chăm sóc chu đáo cả một vườn nhân duyên, cây long não xanh, cây cam ngọt, cây liễu, cây thạch thảo, hoa dã quỳ, hoa thủy tiên, hoa mào gà...

Yoongi cũng đã gieo một hạt giống, anh trân trọng chôn giấu tại vị trí đẹp đẽ nhất của khu vườn, cẩn thận coi sóc và háo hức đợi ngày lên cây.

Lần đầu tiên gặp em, năm ấy, anh mới chớm mười bốn tuổi, cái khi còn là cậu công tử bột thị thành chẳng biết gì hơn ngoài sách vở. Mọi chuyện đã bắt đầu vào mùa hè đó, để Yoongi, không chỉ là một tên gọi, một tiếng gọi, là âm điệu, mà còn trở thành ký ức mơn man về những giấc mơ đêm. Khi ấy, anh phải học cách để chịu đựng em, yêu thích em và rồi lại cố gắng chấp nhận một cuộc sống thiếu vắng dáng hình em.

Thứ Sáu cuối cùng của tháng Năm, năm 2006, Seokjin được gửi đến sống cùng dì Myunjoo ngay sau khi doanh nghiệp tư nhân của gia đình phá sản, bố trốn nợ không rõ tung tích, nhà cửa và các tài sản khác đều bị tịch biên. Dì Myunjoo là em gái họ của mẹ Seokjin, một người phụ nữ trung tuổi độc thân vừa rời khỏi giới nghệ thuật để ẩn cư tại một vùng quê miền Nam. Cậu đã gặp dì một vài lần khi còn nhỏ, người phụ nữ đồng bóng và điệu đà, tính nết khó chiều, thích hút xì gà trong phòng ngủ cho khách, nhưng hào phóng. Mấy suy nghĩ không mấy dễ chịu về dì đã nhanh chóng bị gạt bay biến khỏi đầu thằng nhóc bằng cái phong bao màu đỏ thẫm chứa đầy những tờ tiền có đủ mệnh giá lớn nhỏ mà Myunjoo nói rằng đó là tiền tiêu vặt tặng cậu. Chỉ trong chớp mắt dì đã chinh phục thành công cậu thiếu gia nhà giàu nhưng luôn bị quản thúc chặt chẽ, đồng thời thu nạp một tay châm xì gà lành nghề. Seokjin lên mười hai tuổi thì không còn thấy dì ghé thăm nữa, sự đủ đầy vật chất cũng chẳng khiến cậu chờ mong những phong bao đỏ từ người phụ nữ kỳ quặc ấy.

Ngồi trên chuyến tàu hỏa về miền Nam, Seokjin ôm khư khư trước ngực cùng cái ba lô da bóng là sự bận tâm về cuộc sống mới và mớ cảm xúc bộn bề. Mười bốn tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để chứng kiến cảnh đổ vỡ và ly tán của gia đình. Đây không phải cuộc di dân, cậu chỉ đang trốn chạy khỏi mối đe dọa sinh ra từ sự thiếu thốn đồng tiền, không dám đối diện tàn tro của cái vỏ hào nhoáng mà đồng tiền đã bọc quanh kể từ khi mới lọt lòng. Tựa đầu vào cửa kính, chân đặt lên vali nằm ngang trên sàn tàu để tìm một tư thế thoải mái trên cái ghế cứng ngắc của khoang tàu giá rẻ, cậu lơ mơ nhìn cảnh vật bên ngoài. Mọi thứ cứ vùn vụt trôi, từ những tòa nhà cao ốc đến công trường đang thi công nằm rải rác, dải phân cách kim loại màu bạc xỉn phản chiếu ánh nắng trưa hè chạy dài thành vệt loang loáng, hay hàng cây tiêu huyền đầu mùa xanh mỡ màng xếp thẳng tắp bên vệ đường. Cậu thấy núi rồi thấy biển rồi lại tới núi, không còn để ý đến vài ba câu chuyện phiếm của cụ ông hành khách ngồi sát cạnh với người đàn ông luống tuổi mé ngoài cùng. Tiếng xình xịch ồn ào từ từ loang ra sau đó biến mất hẳn khi cậu dần làm quen với nó. Seokjin không rõ mình đã đi được bao lâu.

Seokjin mới chỉ đi tàu hỏa với mẹ một lần vào hồi chín tuổi. Cậu vẫn nhớ cảm giác náo nức từ đêm hôm trước mãi cho đến tận khoảnh khắc ra ga tàu, bước lên toa tàu. Cậu và mẹ ở khoang giường nằm điều hòa, nơi có hai chiếc giường tầng với bộ chăn đệm êm ái và mùi thơm của gỗ dìu dịu tỏa ra từ que tán hương đặt ở cái bàn đầu giường kê gần cửa sổ. Seokjin vẫn còn giữ mấy tấm ảnh polaroid mẹ chụp và một vài cuộn băng ghi lại phong cảnh phía ngoài. Cậu không thịnh tàu hỏa nhưng chuyến đi với mẹ luôn là một trong những kỷ niệm vui vẻ nhất. Được ngồi bên cửa kính ngắm cảnh sắc thay đổi như thước phim tua nhanh, thỏa mái nhắm gói snack khoai tây cỡ lớn với nước ngọt có ga yêu thích, tiếng lịch xịch đều đều và tiếng còi tàu réo vọng lúc chuẩn bị rời ga, mỗi khi nhớ đến vẫn khiến cậu không khỏi bồi hồi.

Đến nơi khi trời đã tối mịt, Seokjin được phương Nam nồng nhiệt đón tiếp bằng một cơn mưa tầm tã. Khệ nệ kéo hai cái vali quá khổ rời tàu, trước đó còn nhận được lời chúc từ cụ ông hành khách xa lạ. Ông cụ cười tươi khoe ra hàm răng móm mém đồng thời thân thiện vẫy tay.

"Cháu chắc chắn sẽ được phương Nam yêu mến thôi, chàng trai bé nhỏ ạ."

Cậu lễ phép cúi đầu tạm biệt nhưng cũng không khỏi tự cảm thán ông cụ đó thật kỳ quặc.

Dì Myunjoo đã đến muộn. Seokjin ngồi đợi trong phòng chờ, hai tay nắm chặt lấy tay cầm vali, bồn chồn nhìn xung quanh không gian mờ tối của cái nhà ga cũ kỹ và ẩm mốc. Thậm chí cậu còn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi bốc lên từ cống thoát nước ngoài sân ga. Bỗng một người đàn ông trung niên mặc đồng phục nhân viên nhà ga đến gần cậu, từ tốn hỏi có thể giúp gì hay không ngầm xác nhận đứa trẻ này không bị lạc hay nó không bỏ nhà đi bụi.

"Cháu đang đợi dì Myunjoo đến đón." Seokjin buột miệng nhưng ánh mắt người đàn ông bất chợt dịu lại hiền hòa rồi ông bật cười sang sảng.

"Cháu là bà con của Myunjoo-ssi hả? Ôi chao, cô ấy nổi tiếng ở vùng này lắm đấy!"

Người nhân viên nhà ga vỗ hai tay, hơi khom lưng xuống để nhìn cậu rõ hơn. Theo phản xạ cậu rụt vai lại đề phòng trước sự xởi lởi của người lạ nọ. Nước da ông ta đỏ như bị cháy nắng và nổi đầy những nốt đồi mồi, gò má cao, đôi mắt dài hẹp, dáng người dong dỏng và hơi gầy. Áo sơ mi đồng phục trắng đã ngả màu và sờn cũ, gấu tay áo một bên xắn một bên không, vẻ ngoài thể hiện rõ cái nét khắc khổ và quê mùa.

"Tại sao ông ta còn chưa đi?" Seokjin cáu kỉnh thầm nghĩ lúc người nhân viên ngồi xuống cách cậu một ghế.

"Cháu từ đâu tới thế? Thành phố à? Thành phố đúng không? Chẳng trách thanh niên mà trông xanh bủng thế kia. Ở nhà chắc được chiều lắm hả, nhìn tướng tá thiếu gia ghê hen."

Cậu chỉ cười xòa cho qua, cúi gằm mặt lảng tránh cái nhìn săm soi của người đàn ông.

"Trời mưa vẫn to thế này cháu phải đợi lâu đấy. Myunjoo-ssi có khi còn đang vất vả với cái xe của cổ rồi."

Cậu tưởng Myunjoo sẽ tới đón bằng chiếc xe thể thao màu đỏ sành điệu của dì. Dì từng lái đến nhà cậu vài năm trước, tự hào khoe rằng đã mua nó bằng toàn bộ số cát-xê mới nhận từ đêm diễn tại nhà hát lớn.

"Jin à! Jin! Dì ở đây!"

Dì dừng ngay trước cửa phòng chờ nhà ga, nhảy vọt lên hiên khi nhận ra Seokjin đang đứng chờ bên ngoài cùng đống hành lý. Myunjoo túm cái váy voan hoa nhí dài xùm xòe lên ngang bắp chân, để lộ đôi giày cao gót màu đỏ trơn bóng. Dưới ánh sáng lập lòe của cái bóng đèn kiểu cách cổ lỗ, cậu vẫn có thể nhận ra gương mặt xinh đẹp của dì được trang điểm cầu kỳ. Đôi môi màu đỏ lạnh tôn lên hàm răng trắng lúc dì cười rộ, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết vô cùng tươi tắn.

"Lên xe đi."

Myunjoo không tốn lời, bàn tay thon thả giấu dưới lớp găng nhung óng ánh nhanh chóng nắm lấy tay cầm vali hành lí, kéo về phía cái xe đang nổ máy ầm ầm. Cơn mưa bão lạnh cóng cũng không thể làm dịu mùi xăng đặc quánh phun ra từ bô xe. Seokjin cau mày, gần như bàng hoàng chứng kiến phương tiện di chuyển mà người phụ nữ họ hàng vừa lái tới.

"Cái này mà đi được á?" Cậu thốt lên.

Myunjoo trong bộ váy điệu đà, mái tóc ngắn kiểu cách và đôi giày hàng hiệu không hề ăn nhập với cái xe thô sơ ba bánh màu xanh lục, đầu xe gắn hai bóng đèn vàng, phía trước có mái che và hai vị trí ngồi sau vô lăng, tệ hơn là không hề có cánh cửa.

"Cháu sẽ không tin được là nó tuyệt vời thế nào đâu. Nhanh nào!"

Dì Myunjoo hất hàm ra hiệu, xếp hai cái vali quá cỡ lên thùng xe và phủ tấm bạt nhựa lên. Dì ngồi vào vị trí sau vô lăng, một lần nữa thúc giục cậu mau vào xe nếu không muốn bị bỏ lại. Thời điểm ấy là lần đầu tiên cậu được chứng kiến tận mắt loại xe đó và hoài nghi rằng liệu nó có đủ an toàn để di chuyển trong cơn mưa.

Đúng thật chẳng bõ công nghi ngờ, nếu không bám chặt tay nắm gắn trên mái che có lẽ Seokjin đã ngã bổ nhào ra ngoài khi Myunjoo đâm phải một cái ổ gà to tướng nằm chình ình trên mặt đường. Lúc xe bị nghiêng, hành lý đằng sau va vào thanh chắn uỳnh một cái, gầm xe bánh xe không ngừng vang lên âm thanh cút kít, lọc cọc. Cậu chắc chắn không một trò chơi mạo hiểm nào ở công viên giải trí hiện đại bậc nhất thủ đô có thể mang lại cảm giác hồi hộp và hú hồn sánh với cái xe thô sơ ba bánh màu xanh được dì Myunjoo cầm lái.

"Vui mà, phải không?"

Dì Myunjoo cười phá lên, rồ ga để giải cứu bánh xe bên phải khỏi hố bùn. Vừa đi dì vừa ngâm nga một khúc hát về mặt trời, ngón trỏ gõ nhịp nhịp trên vô lăng. Nếu cố tình bỏ qua tình hình thực tế của chiếc xe thô sơ, gắng lờ đi con đường lầy lội và gồ ghề cùng cơn mưa đêm như trút nước, Seokjin có thể tưởng tượng ra hình ảnh quý bà trước mắt điều khiển chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ ấn tượng, băng băng vượt cây cầu hùng vĩ bắc ngang qua đại dương, cảnh sắc hai bên là bầu trời hoàng hôn cam rực và những con sóng cuồn cuộn đánh tan hàng vạn, hàng triệu ngôi sao lạc biển.

Gần mười hai giờ đêm dì Myunjoo và Seokjin mới về tới căn biệt thự hai tầng nằm cuối ngôi làng. Dì đã mua căn biệt thự nhỏ ngay sau khi giải nghệ và rời thủ đô để di cư đến vùng đất phương Nam. Myunjoo từng là nghệ sĩ múa ballet, bắt đầu gây dựng sự nghiệp từ lúc chín tuổi và chia tay sân khấu sau gần ba mươi năm gắn bó.

"Dì chưa kịp sửa lại phòng cho cháu vì chị Junga báo gấp quá. E là trong khoảng một tuần tới cháu phải ở tạm phòng của người thợ làm vườn. Ông ấy tên là Min Sukwon."

Myunjoo tươi cười nói, giúp Seokjin kéo hành lý vào nhà. Dì lần tường tìm công tắc bật điện. Đèn chùm pha lê lấp lánh cỡ nhỏ nằm nổi bật ở giữa trần phòng khách tỏa ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp. Gian phòng rộng vừa đủ, lát gạch đá hoa họa tiết bohemian bắt mắt, tường sơn màu lông gà con. Có đến bốn cái cửa sổ, hai chiếc nằm hai bên lò sưởi, hai chiếc ở đối diện bức tường treo bộ ảnh ballet của dì Myunjoo cạnh cửa chính. Một bộ ghế dài màu đỏ mận dựa sát tường dưới những tấm ảnh, năm cái ghế bành nhung tông xanh phấn nằm rải rác khắp phòng. Máy hát đĩa màu vàng đồng xếp trang trọng trên tủ gỗ gụ kế bên chiếc đàn dương cầm mang vẻ cổ kính. Mới thoáng qua thì nhìn có vẻ lộn xộn, thực tế khi đã quen mắt lại cảm thấy nội thất được bày trí có chủ đích, màu sắc ăn nhập một cách hài hòa.

"Thợ làm vườn ở luôn trong nhà dì ạ?" Seokjin hỏi, nối gót theo sau dì.

"Ông Sukwon chỉ ngủ lại vào mùa thu hoạch quýt thôi. Dì đang sử dụng phòng ngủ cho khách làm phòng vẽ tranh, trước khi nó được sửa lại thì cháu có thể dùng tạm phòng này. Sukwon-ssi đã xếp gọn đồ của ổng vào một góc rồi nên cháu đừng động vào thứ gì nhé."

"Thường ngày ông Sukwon có đến đây không dì?"

Myunjoo dẫn cậu đến căn phòng gần nhà ăn, hướng đối cầu thang dẫn lên tầng hai. Nó không rộng lắm, có hai cái giường một kê song song, một cửa sổ, một bộ bàn trà và tủ quần áo. Ở góc phòng mé trong xếp đầy những chồng giấy và sách vở cùng chiếc ba lô du lịch làm bằng vải dù.

"Thỉnh thoảng Sukwon-ssi sẽ đến thăm vườn quýt nhưng ổng không vào phòng đâu. Dì đã nói là cháu sẽ dùng phòng này một thời gian. Nếu Sukwon-ssi cần lấy đồ trong phòng thì cháu đừng có mà thô lỗ đấy nhé."

Seokjin gật đầu nhưng không thể giấu vẻ lo lắng khi nghĩ về sự riêng tư của bản thân vì phải chia sẻ phòng với một người lạ.

"À, ông Sukwon có một cậu cháu trai chạc tuổi cháu, thằng bé thỉnh thoảng đến phụ ông nội làm vườn."

"Thì sao ạ?"

Seokjin hời hợt đáp, dì Myunjoo nhún vai.

"Biết đâu cháu sẽ cần sự giúp đỡ của thằng bé vì dì không phải kiểu người để cháu có thể trông chờ đâu, đại loại về mấy việc như đưa cháu đi thăm thú đó đây, làm quen mọi người trong thôn hay dạy cháu thích nghi với cuộc sống mới."

"Tại sao ạ?"

"Ừ thì tùy ở cháu thôi, nhưng nên nhớ rằng cháu không chỉ sống ở đây ngày một ngày hai, hiện tại cháu chẳng còn nơi nào để đi cả."

Myunjoo không thay đổi, giống như năm năm trước vào lần đầu Seokjin gặp dì, vẫn luôn thích thú với việc chọc cậu khóc thét lên. Cũng bằng giọng điệu trêu chọc ấy, ngày hôm đó dì cứ nói mãi nói mãi về cái răng cửa bị gãy của cậu, bảo rằng vì nó mà cậu sẽ chẳng có bạn gái nào muốn chơi cùng. Nhưng lần này Seokjin không chắc những gì dì nói có phải chỉ là một lời đùa giỡn hay không.

Myunjoo nói đúng, cậu chẳng còn nơi nào để đi nữa.

____

Khí hậu phương Nam khắc nghiệt hơn nhiều so với những gì Seokjin tưởng tượng. Mùa hè nắng gắt cả ngày, như có thể thiêu cháy cả khu vườn và khiến mặt đất nứt trơ. Chỉ mặc độc quần cộc, áo may ô ngồi trước hai cái quạt điện và ngậm đá viên đầy miệng cũng không bớt nóng, mồ hôi cứ túa ra như tắm. May mắn thì cuối chiều sẽ có một cơn mưa rào làm hạ nhiệt. Mấy ngày đầu mới tới cậu chẳng đi đến đâu, chỉ quẩn quanh trong căn biệt thự của dì Myunjoo vì cảm giác nếu ló ra khỏi cửa da mặt có thể bị bỏng vì nắng.

"Cháu định trốn trong nhà suốt cả mùa hè đấy à?"

Dì Myunjoo phàn nàn, ngồi xuống sàn phòng khách cạnh Seokjin và nhón một viên đá đã tan gần hết ở trong cái tô thủy tinh. Dì mặc quần shorts jeans xanh thẫm, áo ba lỗ đũi màu be, hai bàn chân mang đôi tất hoa tới ngang mắt cá. Dì hơi ngả người về sau, chống hai bàn tay xuống sàn, hai chân vắt chéo ngẫu hứng đung đưa. Dù chỉ ở nhà cả ngày thì dì vẫn trang điểm, chân mày ngang nâu sáng, lông mi chuốt cong, phấn má và son màu cam đào.

"Sao dì quen được cái nóng ở đây thế?"

"Dì là người chịu nóng giỏi đấy. Với lại dì muốn có một làn da rám nắng."

Seokjin quay mặt nhìn sang, ngầm thừa nhận Myunjoo trông rất hợp và khỏe khoắn với làn da mới.

"Mẹ cháu có gọi đến không ạ? Cháu nhắn với bà ấy là cháu đã tới nơi nhưng không thấy hồi âm."

"Không dễ gì để liên lạc với bố mẹ cháu lúc này đâu. Dẫu vậy dì chắc chắn là mẹ cháu vẫn ổn. Chị Junga luôn mạnh mẽ và kiên cường giống như cây sồi mà chị ấy đã gieo vậy."

"Cây sồi á? Mẹ cháu từng trồng một cây sồi à?" Seokjin quay hẳn người, ngồi đối diện với Myunjoo. Dì co hai chân lên rồi khoanh vòng tròn, nghiêng đầu nhìn cậu cười. Mái tóc nâu lạnh của dì hứng nắng sáng lên óng ánh.

"Mẹ đã trồng cái cây đó ở đâu thế ạ?"

"Ở đây." Cậu nhíu mày nhìn dì Myunjoo, bất giác bĩu môi. Dì vẫn cười, khoe ra má lúm vô cùng duyên dáng.

"Ở ngay đây, trong tim dì."

Seokjin vẫn luôn nghĩ dì Myunjoo hẳn là người kỳ quặc nhưng xinh đẹp nhất cậu quen biết trong suốt chừng ấy năm cuộc đời.

Cậu gặp người thợ làm vườn vào một buổi trưa nọ khi ông ấy ghé qua để cho Myunjoo một con cá trắm đen. Ông còn dặn dò cẩn thận là cá sông ông vừa mới câu, tươi với bổ lắm nên nhất định không được cho ai mà chỉ để hai dì cháu ăn thôi, một bữa không hết thì chia ra thành hai, ba bữa. Giọng ông Sukwon rất dễ nghe, trầm, ấm và êm. Đó là ấn tượng đầu tiên của Seokjin về ông lão. Cậu nhoài người ra khỏi cửa sổ, hướng về phía cửa chính nơi Myunjoo và ông Sukwon đang trò chuyện. Dưới cái mũ cói rộng vành là làn da đỏ cháy vì nắng, ông ấy có bộ râu bạc phơ như tiên ông trong truyện cổ tích, dáng hình dong dỏng, hơi gầy nhưng rắn giỏi, vừa vặn với bộ hanbok cách tân màu chàm.

"Ô kìa cháu là Jin phỏng?"

Ông Sukwon để ý thấy Seokjin liền niềm nở hỏi thăm. Nhận ra bị phát hiện đang nhìn trộm, cậu giật mình suýt ngã lộn cổ khỏi bậu cửa. Cậu thấy hai má mình nóng ran, mang tai dường như cũng hồng lên lúc dì Myunjoo ôm bụng cười ha hả.

"Vâng." Cậu đáp, dùng nửa thân phía bên trong cố lôi cả người trở lại phòng. Ông Sukwon đi về phía vườn quýt, nơi phía trước ô cửa sổ phòng cậu. Mắt ông nheo lại, lộ ra các nếp nhăn hằn sâu ở đuôi mắt và trán, nhưng đôi con ngươi vẫn sáng và rất tinh nhanh.

"Cháu chào ông. Cháu cũng xin lỗi vì đã chiếm phòng."

Seokjin bồn chồn tiếp chuyện, các ngón tay mân mê tóc gáy theo thói quen mỗi khi lúng túng.

"Cháu có chiếm gì đâu. Ông không ở đây mùa hè mà."

Ông Sukwon vừa nói vừa móc túi ngực áo để đưa cho Seokjin một cái bánh yakgwa. Ở khoảng cách gần lại càng thấy giọng ông dễ nghe hơn, khiến cậu nhớ về ông nội mình vào những buổi trưa hè khi hai ông cháu nằm kềnh càng trên sàn gỗ cạnh cửa vườn, thiu thiu gió trời cùng gió từ chiếc quạt nan trên tay ông, cậu gối đầu lên cánh tay mình, hai mắt lim dim nhưng tai vẫn cố căng ra để lắng nghe đến cuối câu truyện cổ được kể bằng chất giọng diễn cảm của ông nội.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chững chạc ghê hen."

Seokjin cúi đầu, đưa cả hai tay ra nhận quà. Bánh yakgwa màu nâu đậm được gói trong một cái vỏ nilon.

"Mười bốn ạ." Cậu đáp. Ông Sukwon liền reo lên.

"Yoongi nhà ông cũng tầm tuổi cháu, cũng mười ba à. Hai đứa mà thân nhau thì tốt biết bao ha!"

Đây là lần đầu Seokjin được nghe về cái tên ấy. Yoongi. Khoảnh khắc đó cậu đã thầm cảm thán cái tên thật đẹp. Min Yoongi. Đẹp quá. Âm sắc dịu dàng tựa như những vần thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro