Phần 1: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   "Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Rôma từ xa xưa. Người ta tin rằng, có một tình trạng hay nơi chốn dành cho những linh hồn. Đó là những người mà, trước khi chết họ chưa được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Tức là chưa được lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa Jesus qua Phép Rửa Tội, để được giải thoát khỏi tội nguyên tổ của thủy tổ đầu tiên là ông Adam và bà Evà, vì tội ăn trái cấm chống lại Thiên Chúa, bị phạt và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng... "

***

Không một ý thức trong đầu hay chỉ một manh mối nhỏ.......

Đầu tôi trống rỗng

Lạnh lẽo, đơn độc, vô vọng

Tôi đang ở đâu đây?

***

Sebastian Arana tỉnh giấc trên chiếc giường với cái chăn nhung mịn kéo dài, xung quanh nội thất vô cùng sang trọng. Đúng hơn, có thể đây là ngôi nhà của những tên lái buôn giàu có, những kẻ có chức quyền nào đó. Gỗ mun đen nhánh được gia chủ tô điểm những nét vẽ màu keo vô cùng mềm mại và có gì đó tỉ mẩn. Bên trái với một hàng cửa sổ cao ráo, cái mành trắng cái vắt lên thành ghế, cái thì thả rủ xuống, nhìn khá buồn!
Khá lạ lẫm với mọi thứ chung quanh đây, Sebast quyết định xuống giường đi tìm sự trợ giúp nhưng phần vì lạ, phần vì sợ hãi trước cảnh tượng xung quanh nên cô cứ thế tần ngần, e dè bước ra khỏi phòng.

*kéttttttttt*

Mở cánh cửa trong tâm trạng khá nặng nề, Sebast tiếp tục lần theo đường hành lang mà đi xuống lầu dưới. Mùi gỗ lim lần này khiến cô ấn tượng mạnh thêm một lần nữa! Dọc hành lang có khá là nhiều sách, cũng khá là tuyệt cho một người ghiền chữ. Nhưng nó toàn là sách kinh thánh hay những cái đại loại như vậy. "Cũng có thể gia chủ là một người khá sùng tín chăng???" Sebast nghĩ. Lập tức suy nghĩ đó vụt tắt nhanh y như cách nói xuất hiện vậy! Những cuốn sách này đều là sách hội nhập các tín ngưỡng khác nhau trên thế giới. Cô cũng lấy làm lạ, "Hay là người này không có một đức tin chăng???"

Thật ra mọi tôn giáo đều có một cái nét đẹp riêng của nó, mỗi cái đều cố gắng tỏ ra tốt đẹp.

- Khá ngạc nhiên nhỉ??

Một giọng nói lạ vang lên ở sau lưng của Sebast khiến cô bất giác to tiếng hét lớn

- Quen dần đi là vừa cô gái trẻ, cô còn phải học hỏi nhiều hơn đó

Sebast quay đầu, mồm lẩm bẩm không nói lên lời

- Ôi! Hà hà! Ta đãng trí quá! Ta chưa giới thiệu nhỉ? Thôi không sao, giờ còn chưa muộn, nhân tiện đây ta là quý ngài Necromanci. Có thể gọi ta là John......, cho tiện ấy mà!

Trước mặt Sebast hẳn là một người đàn ông tầm 20 hay 30 tuổi đang cúi đầu chào, dáng vẻ gầy gộc, mặc một bộ vest dạ hội, cổ có đeo một cặp nơ bướm đen cổ điển. Ngay từ lúc đầu cô đã thấy anh ta có vẻ là con người khá là vụng về trong trong việc giao tiếp, còn vụng về trong một số câu từ, lời nói thì gượng ép cứ như là đã tập lưu loát từ trước rồi vậy!

-À vâng! Sebastian! Là tôi đây! Rất vui khi được gặp anh. Mà anh không phiền nếu tôi....

-À không đâu! Cô có thể đọc tùy ý mà!!! - Necromanci có vẻ bối rối hơn trước

***

-Có chuyện gì vậy?

-Ối.... Dạ... Thưa không có gì đâu ạ!!!!

Một người đàn ông lạ chen vào hỏi nhỏ nhẹ
Ông có dáng người cao ráo, quần áo chỉnh tề, đi đứng đều tăm tắp. Nghi có vẻ ông là chủ nhà ở nơi này

***

-Dạ.... Không có gì đâu ạ! Cháu cũng mới....
(Nói thật ra tui còn không biết phải nói gì giờ mọi thứ bây giờ vẫn cứ đang quay cuồng trong đầu tôi. Các câu hỏi. Về việc đây là đâu và sao tôi lại ở đây....)

***

(Giờ tui phải làm gì bây giờ!!!!
Người đàn ông đó đứng đó được một lúc lâu rồi!!!
Vậy giờ mình nên mở lời không nhỉ???
Nhưng nhìn ông ấy có vẻ khá nghiêm nghị nhỉ...)

Rồi cứ thế Sebast và hai người con còn lại nhìn nhau bằng những con mắt không lời. Đôi bên như có thứ gì đó kìm vây không dám mở lời......

-Ta chỉ muốn cùng cháu dùng bữa tối với ta thôi, cháu phiền chứ?

-Không! Cháu.....đương nhiên rồi! Cháu đang ở đây.... Mà chú có biết đây là đâ.......

*ding ding*

-Tuyệt! Bữa tối đã sẵn sàng ta cùng xuống lầu thôi.

-Nhưng đợi đã.....

Sebast níu tay Necromanci

-Chúng cháu cần thảo luận!

Nói xong, việc làm của cô còn nhanh hơn lời nói, cô lôi Necromanci vào phòng đóng cửa và thở dài

-Thực sự tôi không biết một cái gì về cậu nhưng làm ơn, cậu có thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra không?

Necromanci chỉ cúi đầu không nói đến nửa lời

Sebast nhẫn nại:
- Ôi thôi nào! Necroci! Cậu biết cái gì đang diễn ra mà! Chỉ..... Làm ơn..... Augh!

Trong sự bất lực, cô bé không thể thiết phục được Necromanci đành thở dài nghiến răng một tiếng. Ôm mặt mà ngồi xuống giường suy nghĩ.

-..........zzzzZZZZzzzz........

-Hả????

Trong một vài giây, hình như anh bạn ấy cũng hiểu Sebast đang nói nên kêu gầm gừ nhi nhí trong cổ họng

-T....tôi......

Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó nhưng...

-T...zzzZZZZzzz...a sẽ.... ™ j #999...... Phải ......ZZZZZZzzzzZZ.....© CH...

-Này? Necroci? Cậu..... Cậu chắc là có khoẻ không?

Khác với một Necromanci lúc trước, cậu ta bây giờ ngẩng đầu, hai con trợn ngược, lõm sâu xuống để lộ lên hoàn toàn 1 cặp mắt sâu trong hốc, đen ngòm.

-T.....tô....i.. ZzzzzzZZZZZzzz*¢•∆ 6 àl Họ®j đơ ừm igoj ioat fal Cmraonnei

Những lời nói vô nghĩa đó thốt ra từ mồm "hắn ta" trong vô thức ngày một tần xuất cao hơn, rồi cao hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa,.....

......
Và nó đột nhiên, mọi thứ dừng lại, xung quanh lại một cảm giác im ắng lạ đến lạnh cả sống lưng. Cái cảm giác đó nhẹ bâng, không trọng lượng.

Sebast thở nhẹ ngẩng mặt lên

-Có truyện gì sao hả cô gái?

Lại là cậu ấy........ Nhưng thứ đó vừa mới sảy ra mà? Thật mơ hồ! Ngay cả việc Sebast tồn tại ở đây cũng vô cùng mơ hồ. Mọi thứ như một trò đùa đối với cô vậy. Nó đến rất là nhanh, nhưng cũng biến mất nhanh không kém!

-Sebastian! -cậu ta thét lớn

-Cậu ổn chứ? -một lần nữa cậu ta nói lớn

Sebast không trả lời, từ từ lùn về phía sau, hai tay cô run bần bật, giương lên để tự vệ

-Mày......là cái quái gì vậy?

-Cậu có cảm thấy....... Vui không???- cậu ta cười tươi rồi trợn trừng mắt

-Hả? Mày đang nói cái quái gì vậy?

Necromanci nhíu mày:

-Tui vừa nói gì à?

-Sao cơ -Sebast hoang mang

Y như những gì Sebast vừa suy nghĩ, nó thực sự quá mơ hồ và........

***

*Cạch*

Bức vào trong phòng với vẻ mặt dịu hiền từ tốn, một cô gái tầm trạc tuổi 30 với dáng người nhỏ bé, mảnh mai và đặc biệt hơn cả là đôi gò má dựng cao để lộ sự bí hiểm toát lên từ trong cô.

-Vậy tôi có thể tren ngang được chứ

Vẫn chưa thể giữ lại được bình tĩnh, Sebast không đáp

Hai người tiến đến chỗ cửa, nói nhỏ với nhau điều gì đó và bất chợt, người con gái đó đến bên Sebast thì thầm nhỏ:

-Bữa tối đã sẵn sàng, mời công nương ra dự tiệc!

Sebast biết là sau câu nói đó có gì đó khá là giễu cợt ở đây. "Công nương à??" Sebast nghĩ thầm

-Cô còn đợi gì nữa, đi thôi!

-À....vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro