Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn và nàng vốn đã được đính ước từ bé. Nhưng nàng luôn đối mặt với sự lạnh lùng, khinh miệt mỗi khi gặp hắn. Hắn tốt với tất cả cung tần mỹ nữ ngoài kia, nhưng nới nàng lại đối xử lạnh nhạt, vô tình.

Có lần, nàng đang đi dạo ngoài hoa viên thì vô tình chạm mặt Nhan phi. Cô ta cậy mình được hoàng thượng sủng ái mà lên mặt hống hách.

-Ay yo, chẳng phải là hoàng hậu "yêu dấu" của hoàng thượng đây sao! À quên hoàng thượng trước giờ chưa từng để ý đến người kia mà.

Nang trầm mặt, im lặng, định bước về cung thì ả lại nói tiếp:

-Dù người có là hoàng hậu mẫu nghi thiên nhưng không có sự sủng ái, bảo hộ của hoàng thượng thì người chẳng khác gì những phi tần trong lãnh cung.

- Chí ít vẫn hơn người có nhân cách rẻ mạt sống hai mặt như cô.

- Cô! _Ả giận đến tái mặt, thẹn quá hóa giận mà cất tiếng mắng:'Tiện nhân' rồi chạy đi vội vàng

Một khác sau, hắn cùng với ả ta đến chất vấn nàng. Hắn giận dữ quát:

- Nàng đừng nghĩ nàng là hoàng hậu thì có thể bắt nạt ái phi của trẫm. Ai cho nàng có cái gan đó.

Ả tiếp lời:-Thần thiếp vốn chỉ muốn chào hỏi hoàng hậu, vậy mà người kaji nói nhân cách thiếp rẻ mạt. Oan ức cho thiếp quá.

Nàng im lặng, không nói câu nào vì nàng biết dù có nói như thế nào thì người ấy cũng chẳng nghe lọt được một câu. Thế nhưng sự im lặng ấy đã châm ngòi ngọn lửa tứ giận trong hắn. Bàn tay giơ lên rồi khựng lại, nhìn gương mặt nàng, nhất là đôi mắt kiên định ấy khiến hắn không thể ra tay. Lúc này, nàng mới lên tiếng:

-Nực cười, 10 năm là phu thê, chàng thà tin cô ta chứ không chịu tin thiếp lấy một lần.Rốt cuộc chàng xem thiếp là cái gì ? Phải rồi, trong tim chàng nào đâu có chỗ cho  thiếp.

-Trẫm...

- Hôm sau thiếp sẽ gửi hưu thư(đơn ly hôn) cho chàng, chàng chỉ cần phê chuẩn thì có thể lập hoàng hậu mới.

- Nàng định đi đâu?

-Bất cứ nơi nào, chỉ nơi đó không có "ngài"

Nói xong, nàng quay lưng đi,mỗi bước chân ngày càng nặng trĩu nhưng nàng vẫn cố tỏ ra. Giọt nước mắt lăn dài trên má, càng lau thì lòng càng đau. Nàng không muốn hắn thấy dáng vẻ thảm hại của mình bây giờ. Một lòng một dạ yêu hắn suốt 10 năm, cuối cùng điều nhận lại chỉ là nỗi đâu tê tái. Chàng nay vì một ái phi mà đến tận tẩm cung của ta để hỏi tội. Nàng muốn đi, đi khỏi "chốn lao tù địa ngục" ấy, nơi đã khiến trái tim nàng rỉ máu, chịu mọi thương tổn, nàng quá mệt mỏi không còn sức để chịu đựng thêm nữa. Nàng muốn được giải thoát, thoát khỏi hắn nàng sẽ không còn khổ đau.

Bước chân cứ đi vô thức, khi không còn sức để bước tiếp, nàng mới nhận ra trời đã tối, xung quanh không một bóng người, cây là trơ trụi, từng cơn gió thổi tới khiến người ta lạnh toát sống lưng. Nơi này chẳng lẽ chính là lãnh cung mà người ta thường hay nói sao. Lần trước, nô tỳ thân cận của nàng là A Liên đã kể với nàng rằng:"Lãnh cung"_nơi kết thúc cuộc đời của các phi tần đã từng được hoàng thượng sủng ái, nắm trong tay biết bao quyền thế. Nhưng hoàng đế vốn bạc tình, nên chưa được bao lâu đã bị thất sủng, rồi bị kẻ khác lập kế gài bẫy rơi vào lãnh cung.Nghĩ đến đây, nàng còn cảm thấy mình còn chẳng bằng họ. Ít nhiều họ cũng từng được hoàng đế sủng ái, còn nàng thì sao, hắn, lời nói cũng muốn tiết kiệm với nàng, trước giờ nàng chỉ nhận được ánh mắt vô tinh, lạnh nhạt của hắn. Vậy mà lâu nay, còn ngày ngày ôm hi vọng, hắn sẽ hiểu được tấm chân tình của mình sớm thôi. Giờ nghĩ lại cảm thấy mình thật ngốc.

Bỗng nhiên, nàng thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể không một chút sức lực, đôi mắt cũng dần khép lại, trocws khi mất ý thức hoàn toàn , nàng nghe thấy tiếng gọi của hắn vang vọng bên tai

- Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi...

HẾT CHƯƠNG 1

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro