Giấc Mộng Đơn Thuần - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc Mộng Đơn Thuần - Chương 1

Tôi là Tôn Ảnh Nguyệt, 25 tuổi, tôi và chồng tôi kết hôn đã hơn 1 năm, cuộc sống hôn nhân chúng tôi rất ít vấn đề, tôi và chồng tôi sống hòa thuận lẫn nhau, tôi chăm sóc anh từng chút một, anh 1 người với tôi cũng làm tròn vai trò của mình. Đến đây thì mọi người sẽ thắc mắc là chúng tôi hạnh phúc như vậy thì còn điều gì tôi kể nữa đúng không? Nhưng sự thật không phải vậy, anh chấp nhận kết hôn với tôi, là vì anh bị gia đình anh ép buộc và cũng vì người anh yêu đã bỏ đi nước ngoài. Ngày cô ấy bỏ anh đi, anh đã mua rất say, tôi đang đi chơi thì vô tình gặp được anh, tôi đưa anh về nhà anh, nhưng vì anh say quá anh không làm chủ được bản thân nên đã làm chuyện có lỗi với tôi , gia đình anh biết được liền kề anh kết hôn với tôi, tôi cũng đồng ý, vì tôi đã yêu anh từ năm nhất đại học đến giờ, tôi không cướp anh khỏi người anh yêu, tôi chỉ đơn phương âm thầm chúc phúc cho anh, nhưng lúc biết tin cô ấy bỏ anh mà đi, tôi cũng đã bộc lộ tình cảm của mình nhưng đã bị anh từ chối, anh nói anh sẽ đợi cô ấy trở về, nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra không như ý anh và chúng tôi đã chấp nhận cuộc sống hiện tại, tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Hôm nay, tôi đến với bệnh viện y tế sau mấy ngày mệt mỏi, đau bụng cả tuần không hết. Lúc kiểm tra khám xong, bác sĩ mời tôi vào để nói kết quả, tôi nghe xong thì hãy nói người luôn, tôi không một chút tin vào sự thật này nữa. Bước ra khỏi bệnh viện, tay cầm kết quả chuẩn đoán tôi sẽ bị ung thư dạ dày sắp chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, bác sĩ khuyên tôi nên nhập viện càng sớm càng tốt để điều trị, như thế mới có thể kéo dài mạng lưới cuộc sống của tôi. Tôi thì chỉ muốn bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng của đời mình. Mở điện thoại ra, tôi không biết nên gọi thông báo cho anh biết về kết quả này không, tôi không biết anh có lo lắng hay quan tâm tôi nhiều hơn không nữa. Tôi đang rối bời thì điện thoại reo lên, nhìn dòng chữ anh "Hoàng Quốc Huy" trên màn hình điện thoại, tôi cố gắng kiềm nén cảm xúc, bắt máy trả lời

" Đã khám xong chưa? Em không bị sao chứ?"

" Em không sao, chỉ là cơn đau dạ dày thôi"

" Vậy thì tốt rồi, em đón taxi về nhé! Anh có hẹn với đối tác nên không đến đón em được, tối nay anh cũng không về ăn tối"

"Em biết rồi"

Tắt điện thoại của anh, tôi đón xe đi đến siêu thị mua sắm, thôi thì dù sao cũng sẽ chết, tôi nên đối xử tốt với bản thân chút vậy, hôm nay anh không về, tôi sẽ làm những món tôi thích ăn. Mua nguyên liệu để nấu ăn xong, tôi định ghé qua shop mỹ phẩm thì thấy anh đang đi cùng Tình Di - người mà anh yêu đã bỏ anh đi nước ngoài. Tình Di? Sao cô ấy lại ở đây? Sao anh lại đi cùng cô ấy? Rối bời với 1 đống suy nghĩ trong đầu, tôi không còn tâm trạng mua sắm gì nữa, tôi không có can đảm đứng trước mặt họ, mặc dù tôi là chính thất.

Quay về nhà với tâm trạng thất thần, tôi nên làm gì bây giờ? Chồng tôi đã nói dối với tôi để đi với tình cũ của anh ấy, anh ấy có ý định ngoại tình sau lưng tôi sao? Tôi bước lên phòng ngủ, cất kết quả khám bệnh của mình vào ngăn tủ đựng đồ của tôi, tôi sẽ không cho anh biết về tình hình bệnh hay gì về tôi nữa, dù sao thì người anh yêu cũng đã quay trở về, chắc anh không cần đến tôi nữa đâu, trong suốt 1 năm qua anh chỉ coi tôi là người thay thế Tình Di, ngay cả lúc sinh hoạt chuyện vợ chồng anh cũng thầm gọi tên cô ta, dù anh gọi rất nhỏ, tôi nhưng vẫn nghe thấy , haha, tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của họ nữa, kẻ mắc bệnh sắp chết như tôi ở đây im lặng mà ra đi, không ảnh hưởng đến ai cả. Nghĩ đến đây, tôi chỉ để lại tờ giấy kèm chữ "Chúc anh và cô ấy hạnh phúc" trên bàn, rồi cầm dao gọt trái cây vào phòng tắm, tôi chốt khóa cửa từ bên trong, đứng không vững nữa nên tôi gục xuống sàn , tôi không còn sức để khóc nữa rồi, tôi thật sự thua cuộc rồi, thì thôi gửi lại anh cho Tình Di chăm sóc, em không làm phiền 2 người nữa. Tôi lấy hết dũng khí, cầm dao cắt một đường thật mạnh trên cổ tay mình, máu bắt đầu chảy ra, tôi dần mất ý thức và ngất đi.

...

...

...

Đau... đau quá

Mở mắt ra, thấy khung cảnh quen thuộc trong phòng tắm, tôi vẫn chưa chết? Ông trời không nỡ lấy đi tính mạng của tôi ư? Nhìn xuống cổ tay, tay tôi đã ngừng chảy máu rồi, nhưng đau thật sự, máu chảy lan ra cả phòng tắm, quần áo tôi mặc cũng đã thấm đầy màu đỏ. Thôi thì coi như tôi may mắn vậy, mong là anh không biết. Mở cửa phòng tắm đi ra, không gian phòng ngủ tối tăm và yên tĩnh, tôi nhìn đồng hồ đã thấy gần 0h, anh vẫn chưa về. Tôi vội đi sát trùng và băng bó lại vết thương, hên vết cắt của tôi không sâu lắm, không ảnh hưởng đến tính mạng nên tôi vẫn sống. Vứt tờ giấy tôi viết chữ để lại cho anh vào thùng rác, tôi leo lên giường đi ngủ, lúc này đầu tôi hiện lên suy nghĩ, anh phản bội tôi, tôi phải cho anh nếm mùi mất đi người mình yêu là như thế nào , đó mới là sự trả thù nhẹ nhàng tôi tặng anh trước lúc ra đi.

Sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy thì anh vừa mở cửa phòng ngủ đi vào, liếc nhìn đồng hồ, 7 giờ sáng anh mới về nhà, anh cũng biết canh giờ tôi ngủ thật. Nhìn tôi thấy anh có hơi giật mình

"Anh làm em thức à?"

"Không có"

Tôi rời khỏi phòng ngủ, đánh răng xong xuống bếp nấu bữa sáng cho anh. Sau đó 1 lúc, anh vội vàng chạy xuống, trên tay cầm chiếc khăn nhỏ dính đầy máu của tôi, tôi sơ suất quá, tôi lau xong để trong phòng tắm quênvứt đi, anh hỏi:

" Em không làm sao chứ? Sao khăn của em lại dính nhiều máu vậy, anh thấy trong phòng tắm cũng có máu nữa"

Tôi lắc đầu, gượng cười nhìn anh đáp lại "Em không sao, chỉ là em vô tình bị đứt tay thôi"

Anh nhìn thấy tay tôi băng bó đầy, vẻ mặt hơi khó hiểu "Có gì phải nói với anh đấy"

Tôi gật đầu với anh rồi tiếp tục nấu cho xong. Lúc ăn sáng, anh có giải thích lý do cho tôi biết đêm qua anh không về được là do nhậu say rồi ngủ tại nhà người bạn của anh, tôi im lặng không nói gì cả, vì tôi biết rằng anh đang nói dối tôi. Anh còn dặn tôi để bù đáp, hôm nay anh muốn ăn cơm trưa do tôi làm mang đến công ty cho anh, tôi đồng ý. Ăn sáng xong anh tạm biệt tôi rồi tranh thủ đi làm, dọn dẹp xong tôi cũng ghé qua phòng khám tư của bạn tôi để kiểm tra tay mình, hên thật, không sao cả, chỉ là hơi mất máu nhiều chút nên cần bổ sung lại máu thôi. Bạn tôi mắng tôi một trận, vì tôi quá ngốc, nhưng đây là lần cuối tôi ngốc như vậy. Sau đó, tôi tranh thủ trở về nhà chuẩn bị bữa trưa rồi mang đến công ty của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro