Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau, tôi đi học trở lại, quay lại cuộc sống độc thân như trước kia, tập trung học tập, chơi đùa trò chuyện cùng bạn bè, cuộc sống thế này cũng không tồi chút nào.

Nhưng tất nhiên là ông trời trêu ngươi, sau khi tan học, tôi và mấy người bạn thân ra đến cổng trường, không ngờ lại là chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó. Chuyện tôi chia tay bạn trai đã nói với bạn bè của mình, việc này không có gì phải giấu giếm, nhưng chỉ nói đơn giản rằng chúng tôi không hợp nhau nữa. Cho nên lúc nhìn thấy chiếc xe ấy, bạn bè quay sang nhìn thôi với một ánh mắt quái dị, cứng ngắc nói với tôi:" Ờ... tớ còn có việc gấp, đi trước đây, mai gặp lại nhé."

Tôi không biết họ nghĩ gì, nhưng cũng giơ tay chào lại rồi xoay người bước đi, không nhìn đến người trên xe kia dù chỉ một chút.

Đằng sau có tiếng đóng cửa xe và tiếng bước chân gấp gáp bước nhanh về phía tôi, một bàn tay to lớn nắm chặt tay tôi và xoay tôi lại, anh nói với tôi:" Anh có chuyện muốn nói với em."

" Tôi không có gì để nói với anh hết." Tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại anh, muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng anh cứ nắm chặt không chịu buông. " Anh buông tôi ra, tôi còn có việc, không rảnh nói chuyện với anh."

Nhưng anh không nói gì, chỉ kéo tôi về phía ô tô, mở cửa rồi nhét tôi vào trong xe. Anh xoay người lên xe rồi đóng sập cửa lại, nét mặt sầm lại đáng sợ.

" Anh mau thả tôi ra, tôi không có gì để nói với anh hết." Tôi ra sức mở cửa xe, nhưng vô ích, cửa xe đã bị anh khoá lại.

Anh chở tôi đến một quán cà phê, đỗ xe lại rồi kéo tôi xuống đi vào trong quán. Anh chọn một vị trí khá khuất và kêu phục vụ mang lên một cốc cà phê đen và một cốc nước dưa hấu.
Đó là đồ uống tôi vẫn luôn thích uống, mỗi lần đi uống nước tán gẫu với anh, anh đều gọi cho tôi một ly nước dưa hấu.

Từ lúc vào quán tôi không nói với anh lời nào, đến lúc đồ uống được mang ra, tôi mới mở miệng hằn học nói với anh:" Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi còn rất nhiều việc."

Anh nhìn tôi chằm chằm, lúc sau mới nói:" Lúc trước em đối với anh không phải thế này."

" Đúng là lúc trước tôi bị mù mới yêu anh, coi trọng anh, nhưng sau ngày anh nói với tôi câu đó, tôi chợt hiểu ra, tôi chẳng là gì trong mắt anh hết." Tôi tức tối đáp lại anh, tôi và anh đã chia tay rồi, vốn chẳng còn quan hệ gì hết.

" Em bình tĩnh nghe anh nói được không?" Anh dường như vẫn rất kiên nhẫn.

" Chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ vốn không còn quan hệ gì hết, anh không cần phải nói thêm gì nữa cả." Nói xong câu đó, tôi xách túi đứng dậy muốn đi về.Nhưng không ngờ một người như anh lại vội vàng thốt ra câu:" Anh xin lỗi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro