Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay người lại, thì ra là em trai anh ấy, phó tổng giám đốc của công ti. Lần cuối gặp anh ấy là 10 năm trước rồi, lúc đó anh ấy sang Mỹ du học. Bây giờ nhìn lại có chút không nhận ra, cao ráo, anh tuấn, giọng nói mang theo sự ấm áp, đúng chuẩn soái ca trong những bộ tiểu thuyết mà tôi hay đọc.

Tôi nhìn anh ấy rồi cứ ngẩn cả người, ai bảo tôi trời sinh đã mê trai, nhưng sau đó thì lấy lại tinh thần rồi nói ra lí do mình đến đây:" Chào anh! Em muốn đến đưa tài liệu cho anh rể, nhưng anh ấy đang họp."

Biết được lí do tôi cứ đứng thừ người ngoài phòng làm việc, anh ấy nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói với tôi:" Đưa tài liệu cho anh, anh sẽ vào đưa cho anh ấy."

Ai mà biết được được nụ cười ấy như có phép thuật vậy, tôi cứ thể như bị sai khiến và cầm tập văn kiện đưa cho anh ấy, rồi đứng đó nở nụ cười ngốc nghếch.

Anh ấy cầm tập văn kiện bước vào phòng làm việc của anh rể, sau khi cánh cửa đóng sập lại, tôi từ nãy đến giờ vẫn đứng cười như một đứa ngốc mới chợt tỉnh và tự cảnh tỉnh mình:" Cười cái gì? Đừng có mà có ý đồ không chính đáng, mau chóng đi học".

Sau 1 phút tự kiểm điểm bản thân, tôi vội vàng đi về phía thang máy, ấn nút xuống tầng. Trong thời gian chờ thang máy, không ngờ là anh ấy đã quay lại và gọi tôi:" Chờ chút! Em bây giờ muốn đi đâu? Anh sẽ đưa em đi". Tôi cứ đứng đơ người ra ở đó, rồi mới cứng ngắc mà đáp lại:" Em muốn đến trường, nhưng mà anh còn bận việc, để em tự đi là được, không cần phiền đến anh đâu."

Anh ấy lại dùng nụ cười chết người ấy mê hoặc tôi:" Không sao! Dù gì giờ anh cũng có việc phải đi, đưa em đi cũng tiện, không phiền."

Trái tim mê trai đã làm tôi chỉ còn biết lí nhí đáp lại:" vâng ạ! Phiền anh quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro