Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rể tôi như đã cực kỳ tức giận, trong mắt đều là sự phẫn nộ, cuối cùng anh ấy cũng thốt ra một câu:" Em không cần phải hỏi gì hết, em chỉ cần biết hai đứa ngay lập tức chia tay, không được phép qua lại với nhau nữa!". Chị gái tôi thấy vậy liền kéo tay tôi:" Việc này nói ở đây không tiện, về nhà chị nói với em." Nhưng linh tính mách bảo tôi việc này có gì đó không đúng, liền giật tay lại quay sang chất vấn anh rể tôi:" Em không đồng ý, anh không giải thích điều gì lại bắt em và anh ấy chia tay, chúng em yêu nhau cũng là cái tội sao, anh đừng có quá đáng như vậy!"

"Em..." anh rể tôi dường như rất tức giận, lập tức quay sang nói với anh, người lúc nãy đã bị đánh đến mặt mũi tím bầm, khoé miệng còn chảy máu:" Đến lúc này rồi mày nói thẳng luôn đi! Mày mau nói cho em ấy biết, mày thật lòng yêu em ấy sao? Hay là mày chỉ coi em ấy như một vật chơi đùa mới mẻ của mày?"

Nghe xong câu nói đó, tôi như chết lặng, không biết nói gì chỉ còn biết nhìn anh trân trân, mãi một lúc sao mới yếu ớt thốt ra một câu:" Điều anh rể nói là thật sao? Anh nói cho em biết không phải là sự thật đi!"

" Mày nói mau!" Anh rể như phẫn nộ quát lên.

" Phải!" Anh bỗng nhiên lên tiếng, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ châm chọc:" Cô nghĩ tôi yêu cô thật sao? Chẳng qua lúc ở bên Mỹ, tôi đã chán ngấy với bọn con gái ra vẻ phong tình rồi, về đây chẳng qua chỉ là đổi chút khẩu vị mà thôi. Không ngại nói cho cô biết, trước khi gặp cô, tôi đã qua đêm với 2 đứa con gái khác rồi. Chẳng qua gặp cô thấy có chút mới mẻ thú vị, muốn chơi đùa cô chút mà thôi. Không ngờ cô lại nghĩ tôi yêu cô thật. Không ngại nói cho cô biết, nếu như đêm nay cô đồng ý, sáng mai sẽ chỉ là món đồ cũ tôi không ngại vứt đi mà thôi. Ha ha..."

"Bốp!" Tiếng cười chưa dứt đã bị một tiếng bạt tai thay thế, là chị gái tôi tát thẳng vào gương mặt bầm tím ấy:" Tôi nói cho cậu biết, dù có là người thân thích đi chăng nữa, tôi cũng không cho phép ai xúc phạm em gái tôi, chưa nói đến cậu chỉ là em chồng tôi, một chút quan hệ với tôi cũng không có." Nói rồi chị nắm tay tôi rời khỏi nhà hàng.

Sau đó tôi không còn nhớ mình đã về nhà như thế nào, trong đầu chỉ còn lại những câu nói đầu châm chọc của anh, anh chỉ coi tôi như món đồ chơi mới mẻ của anh, chưa có thì quý trọng, chiếm được rồi liền đá đi như một món rẻ rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro