Chương 2: Đêm trăng phủ đầy đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngũ đệ! An nhi! Các đệ đâu rồi?

Tứ aka vội vàng, trên tay vẫn cầm kiếm chạy đến thư viện "Tinh hoa" mà tìm hai người bọn họ. Thiếu niên nọ đang nằm tựa trên bàn, quyển sách úp trên đầu. Tứ aka nhẹ nhàng tiến đến, hô to: "An nhi!"

An Minh giật mình, ngồi thẳng dậy tay còn cầm quyển sách ngược giả vờ đang đọc. Nhìn thấy khuôn mặt méo mó dọa người của tứ aka thì liền giật mình ngã lăn ra đất. Hại cậu ăn đau. Khuôn mặt quạu lại. Tay xoa xoa mông, miệng còn trách cứ:

- Tứ aka, người sao lại dùng chiêu trò đó trêu ta chứ!

- Haha! Ngươi theo Ngũ đệ đến đây học không chăm chỉ, lại lăn ra đó ngủ, thực làm ta nhớ đến những ngày phải đi học ở đây. Có điều, ngươi thân là người hầu, sao không làm việc vậy hả, lại lười nhác ở đây?

An Minh lười biếng ngáp một cái, tiện tay nhặt quyển sách bị rơi lên bàn. "Ta đọc sách cả buổi buồn ngủ chết đi được. Ngũ aka thì hay rồi, hắn thì chạy chạy khắp cả thư viện, hại ta phải đi lau kệ sách"

Ngũ aka cười lớn, bước đến từ phía sau đống sách. Vẻ mặt cao cao tại thượng hẳn đã đoán được tứ aka đến là để báo tin mừng. Bọn họ phò tá hoàng thượng, nhưng tuổi vẫn còn trẻ chưa thể lấy được lòng tin các vị triều thần.

Quân địch từ phía Bắc lại đến tấn công vùng biên giới, thái bình của bá tánh nơi đó e là phải dùng máu tanh đổi lấy. Ngặt nỗi, thiên tử hoài nghi kẻ cầm binh, giao ra binh quyền cho ai cũng khiến người e ngại. Cho dù là chính con ruột mình cũng đem lòng ngờ vực, nhưng cũng không thể tự mình xuất binh chinh chiến xa trường.

Vĩnh Kỳ và Vĩnh Thành tuy hành sự cẩn trọng, một lòng trung ái với vua cha vẫn khiến người ngờ vực. Mà biên cương chiến loạn, nếu không tiếp ứng quân đội, võ tướng kia dù giỏi đến đâu cũng sớm sẽ bại. Lúc đó An Nhi chỉ nói một câu, nếu thiên tử chính là có lòng ngờ vực, không tin những thần tử trung thành mà giao ra binh quyền, vậy ai sẽ dám vì ngài mà đổi mạng để bảo vệ quốc gia cho hoàng thượng.

Hai người nghe An Nhi nói xong liền trầm mặc, không biết khi thiết triều đã nói sao, khiến hoàng thượng động lòng, giao ra binh quyền chức phó tướng cho tứ aka. Vĩnh Kỳ chiều nay tới đây, chính là muốn cùng bọn họ tụ tập uống rượu. Ngày kia xuất phát!

*****

Ta say rượu, nằm gục xuống trên bàn. Trên tay vẫn cầm bình rượu hoa đào mà bản thân thích nhất. Vĩnh Kỳ vươn tay ra xoa đầu ta. Hắn thích làm như vậy, bới tung tóc ta lên, làm nó rối lên một cục. Rồi chọc chọc vô chán ta, khiến ta nổi giận. Ta sẽ đuổi đánh hắn khắp cả mảnh sân nhỏ ở thư viện. Nhưng hiện giờ ta không có sức, chỉ cười cười lắc lắc đầu, ý bảo hẳn dừng lại, ta sẽ không nổi nóng với hắn.

Vĩnh Kỳ im lặng, vẫn xoa xoa đầu ta. Hắn không thấy ta nháo nháo như mọi lần. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc ta. Đôi mắt hắn có chút xa xôi, có chút ý vị nhìn ta. Ta tưởng như đang nằm mơ, đắm chìm vào những mộng tưởng giống như thiếu nữ 16 vậy. Thì ra, chính mình lúc này đã được quay về là một cô gái rồi ư?

- An nhi! Ngươi cùng ngũ đệ ở lại nơi này hảo hảo chờ ta! Chờ ta thắng lợi trở về....trở về liền nói ngươi biết...nói cho ngươi người ở trong lòng ta.

Hắn nói rồi gục xuống ngủ. Ta cười cười hắn "Nói nhảm!" rồi cũng gục xuống. Ba chúng ta đêm nay có trăng chiếu sáng, có rượu ngon uống, có nhau. Đêm này dài hơn mọi đêm, nhưng dường như cũng như ngắn hơn mọi đêm. Từ lúc quen biết bọn họ, ta chưa từng rời xa bọn họ. Lần này Vĩnh Kỳ đi xa, trong lòng ta có chút khác lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro