Cậu có phải Thanh Trúc không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi  năm, không khí cứ rét ẩm cả ngày lẫn đêm như thế. Cây ở khắp ngóc ngách trong bệnh viện trung tâm thành phố cũng dần rụng hết lá để lại những cành cây trơ trụi.

Bên trong bệnh viện tuy đã bật hết đèn nhưng vẫn có cảm giác âm u, có lẽ là do không khí từ bên ngoài.  Bây giờ là 2h chiều, các y tá đẩy xe thuốc đi lại trong bệnh viện từ phòng này sang phòng khác, từ các phòng bệnh cũng truyền ra tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng khóc của trẻ con, tiếng bác sĩ dặn dò,...

Trong căn phòng 201 ở bên khu về da, có một cô bé ngồi bên giường nhìn ra cửa sổ, chăn đắp tới nửa bụng,  trên tay còn cầm một bình sửa ấm. Lúc này anh trai cô bé bước vào cầm theo vài món đồ ăn nhẹ tới, đặt ở đầu giường: "Khi nào đói ăn đi nhé",

Cô bé đặt bình sữa xuống rồi nhìn qua anh trai của mình "Khi nào em mới được về nhà"

Lê Thiên Trường đáp :" Nhóc chỉ mới nhập viện được có mấy ngày mà khi nào cũng đòi về nhà thế, nào hết bệnh rồi về"

Thanh Trúc xịu mặt xuống nhìn ra cửa sổ "Có phải là em không về được không , có phải khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống em sẽ chết giống như trong truyện nói không?"

Thiên Trường không nhịn được cười mà gõ vào đầu cô "Này nhóc, anh nghĩ anh nên bàn bạc với bố mẹ chuyển nhóc qua khoa thần kinh đấy."

"Em nói thật đấy, đùa anh làm gì"
"Nhóc muốn chết lắm chắc?"
"Khồnggg, ai lại muốn chết"

"Chỉ bị dị ứng hơi nặng hơn bình thường chút nhưng làm gì đến nỗi chết"

Thiên Trường  vơ lấy chiếc áo khoác trên giường " Ngoan ngoãn nằm đó đi, chút có bác sĩ đến thay thuốc"

"Lê Thiên Trường !!"

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn "lại ngứa đòn hả?"

Cô cười trừ:"hì! Anh , hay anh kêu bác sĩ chuyển em qua khoa người lớn đi, em đâu phải con nít nữa, sao lại bắt em nằm ở khoa nhi, dù là phòng riêng nhưng trước cửa cũng treo bảng khoa nhi to đùng như thế, kì lắm"

"Mới 16 tuổi đòi người lớn với ai?"

"Ơ! 16 tuổi là lớn rồi cơ mà"

Trường  nhìn từ trên xuống dưới cô em gái trước mặt rồi phụt cười "Nhìn chiều cao được một khúc của nhóc mà cho qua khoa người lớn người ta lại tưởng nhóc chỉ vào thăm bệnh cho anh thôi đó"

"... "

"Thôi, anh đi nha. Nằm ngoan đi tí anh mua búp bê cho"

Trúc nhau mày hét ra cửa "Em mới không cần, anh tự mua lấy mà chơi!!"

Cô quay mặt lại rồi làu nhàu "Thiên Trường  đáng ghét"
Rồi cô lại lôi mấy cuốn truyện ra , đưa tay lật lật tìm trang mà mình đang đọc dở.

Lúc đang đắm chìm trong từng câu chuyện thì lại có tiếng bước chân đi vào phòng cô,thoáng nghĩ đó là anh mình cô liền vung tay ném cái gối ra phía cửa như ngày thường hai anh em hay giỡn nhau đồng thời hét lên "Anh quay lại làm gì !!"

Thật không thể ngờ được
"Kh... Không phải anh?!"

Là một chàng trai cũng tầm tuổi của cô nhưng cao hơn cô nhiều, trên tay bưng một cái khay, hình như là khay thuốc.
Cái gối phi thẳng ra nhưng cũng may là cậu ấy đã nhanh chóng lùi lại nên cái gối chỉ rơi xuống chân , anh giật mình tròn mắt nhìn xuống cái gối rồi nhìn lên cô bé đang ngồi trên giường bệnh.

Trúc cũng giật mình liền sợ hãi mà giải thích :"Tớ, tớ xin lỗi, tớ còn tưởng là anh trai tớ"

Anh cúi xuống nhặt chiếc gối rồi tiến lại
"À, không sao. Chào cậu, cậu có phải là Lê Nguyễn Thanh Trúc không?"

"Đúng rồi, tớ là Thanh Trúc "

"Mẹ tớ là bác sĩ ở đây, bảo tớ tới thay thuốc cho cậu"

Cô lúng túng đưa tay lên "Được, vậy làm phiền cậu rồi"

Anh lại nở một nụ cười ấm áp và thân thiện rồi cầm lấy tay của cô để bắt đầu "Phiền gì chứ"

Thanh Trúc chăm chú nhìn cậu bạn trước mặt
*Đôi mắt hoàn mỹ đến mức tôi không thể dùng từ nào để gợi tả được, sống mũi cao, khuôn mặt anh tuấn lại còn nhã nhặn. Đó là lần đâu, tôi gặp anh ấy. Không muốn thừa nhận nhưng hình như lời nguyền Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên dính vào tôi mất rồi!!*

Cô chỉ dám ngại ngùng ngồi nhìn cậu bạn trước mặt thay thuốc cho mình chứ không dám hé môi nói lời nào, chắc cũng một phần là do ấn tượng đầu cô đem lại cho cậu ấy quá đỗi mất mặt.

Anh bạn này lại cất giọng nói ấm áp ấy lên "Cậu học ở trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng đúng không nhỉ"

"À, đúng rồi, sao cậu biết"

"Tớ cũng học ở đó, bảo sao nhìn cậu cứ quen quen"

*Cậu ấy có ấn tượng về tôi trước đó sao, thật là, như đang mơ vậy, cậu ấy lại bảo mình quen quen. Có khi nào cậu ấy để ý mình trước kia rồi không. Cũng không trách được, nhìn mình cũng xin xắn dễ thương lắm mà hihi, học lực mình cũng tốt, bảo sao cậu ấy không để ý*

Cắt đứt suy nghĩ của Trúc , anh lại tiếp tục cất giọng :"Cậu là cái bạn bị ngã  xuống hồ bơi của trường hôm khai giảng nhỉ?"

Bây giờ cô chỉ cảm thấy ngượng ngùng mà không biết rúc mặt vào đâu được. *Thứ ấn tượng gì thế này? Vậy là hai lần phá hỏng hình tượng trước mặt cậu ấy rồi huhu*

"Lúc ấy tớ định nhảy xuống vớt cậu lên rồi, nhưng mà thấy người ta nhảy mất rồi nên tớ cũng thôi"

*haha cậu có thể đừng nhắc chuyện này nữa được không vậy
Nhã Tịnh càng nghĩ càng thấy mất mặt liền bẻ qua chuyện khác:

"Mấy công việc này cậu cũng biết sao?"
"Ừm, từ nhỏ tớ hay theo mẹ nên cũng học được ít nhiều"

Cô nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi cười tươi "Cậu giỏi thật đó"

"Cảm ơn cậu. Xong rồi, vậy tớ đi nha"

"Ò ò, được, tạm biệt"
Cô có chút luyến tiếc khi cậu bạn đó rời đi. Cô đưa tay lên nhìn chỗ thuốc mới được thay rồi nằm lăn trên giường mà cười ngốc.

Đột nhiên cô bật dậy "Thôi chết, quên hỏi tên cậu ây mất rồi~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro