1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2015

Em tỉnh dậy trong vòng tay anh, những tia nắng sớm khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa nhỏ bé, lặng lẽ phản chiếu lên gương mặt anh rạng ngời. Màu xanh bạc hà từ mái tóc của chàng thanh niên trẻ trông thật bắt mắt, đôi mắt cùng hàng mi cong đang nhắm ghiền ngủ kĩ, đôi môi khẽ mở làm em rất muốn đưa tay lên chạm vào nghịch ngợm.

Anh cảm nhận được bàn tay em đang chạm vào, mắt vẫn chưa mở, anh đưa tay mình lên cầm lấy tay em, đưa xuống, rồi khẽ thở dài một tiếng trong cổ họng.

"Soyul à..."Anh nói.

"Hôm nay không có lịch trình gì sao anh?"

"Anh không..." Yoongi vùi mặt mình vào trong gối, lười biếng cất lời "Để anh ngủ thêm chút"

Em cười, nhìn người tình đẹp đẽ trong tay như một giấc mơ, một ảo ảnh, một cảm nhận vô thực mà cứ ngỡ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

"Anh ngủ tiếp đi" Em nhẹ nhàng đưa tay lên âu yếm mái tóc và gương mặt anh, rồi đặt lên trên đôi gò má bánh bao một nụ hôn thoáng qua dịu dàng.

"Mmm"  Anh cười mãn nguyện.

Soyul khẽ khàng kéo tay anh ra, rồi xoay người bước xuống giường.

Bước vào trong căn bếp của căn hộ nhỏ, hơi lạnh của mùa đông vẫn không khỏi khiến em rùng mình. Khoác lên người chiếc áo khoác cardigan, em bật đèn phòng bếp và bắt tay vào nấu bữa sáng cho anh.

-

Mới bắc bếp đun nước được khoảng chừng mười phút, dây tạp dề sau lưng em chợt được thắt lại bởi ai đó, em giật mình quay người và nói

"Sao không ngủ thêm, anh? Đêm diễn hôm qua mệt lắm mà..."

"Anh muốn dậy cùng em" Giọng ngái ngủ của Yoongi cất lên khiến em bật cười "Cũng muốn đánh răng cùng em, ăn sáng cùng em nữa, muốn dành cả ngày hôm nay cùng em..."

Anh cúi đầu xuống, dựa vào bờ vai bé nhỏ.

Em biết những hạnh phúc này sẽ có ngày tan biến, giọng nói này rồi đây sẽ làm em dằn vặt và nhung nhớ khôn nguôi. 

Tình yêu mà em chạm vào vẫn luôn luôn là điều em khao khát, vậy nên chỉ nghĩ đến việc đánh mất nó, đã làm cho trái tim em quặn thắt.

"Nghĩ gì thế, em?" Anh khẽ hỏi và đặt môi mình lên làn má của em, vòng tay lớn từ đằng sau kéo người con gái bé nhỏ vào lòng.

"Mình ăn sáng thôi anh"

Em cười.

-

Trên ti vi đang là chương trình truyền hình thực tế mà hai đứa thường xem vào buổi sáng. Em vừa xem vừa khúc khích cười, Yoongi thì chỉ ở một bên lặng lẽ ăn cơm và đôi lúc cũng cười cùng em.

"Anh xem họ kìa" Em lay vai anh và cười tươi.

"Ừ ừ, anh thấy rồi" Anh khẽ nói, rồi xúc một miếng cơm mình đang ăn đút cho em.

Soyul thấy trong lòng mình ấm áp, em nhìn anh rồi bất chợt chìm vào khoảng lặng của mình.

Em lặng lẽ nhìn chàng trai mà mình từng vô tình gặp trong cánh gà sân khấu, từng luyện tập trong cùng một studio, và từng đều debut với danh nghĩa thành viên nhóm nhạc. Em nhìn anh như một món quà may mắn mà cuộc đời đã ban tặng cho em.

Em nhớ như in cái bắt tay gặp mặt tân binh hôm ấy. Và cả nụ cười và sự tử tế, chân thành và cả sự hài hước em thấy nơi anh.

Hiện tại cả hai đứa vẫn chưa quá nổi tiếng. Và cho dù thực lòng em vẫn còn nhiều nỗi lo, nhưng em thực lòng luôn muốn được cùng anh chạm đến ước mơ.

"Hửm?" Yoongi nghiêng đầu nhìn em đầy khó hiểu.

Mối quan hệ mà ngay từ đầu đã ẩn chứa nhiều sự bấp bênh vô định, em sẵn sàng trao đi đến cùng.

Vì tình yêu của em, giấc mơ của em.

"À à, không có gì đâu ạ" Em cười hì rồi quay lại xem ti vi chăm chú.

"Thấy anh đẹp trai quá hả?" Yoongi tiến sát lại gần, làm em phải quay lại nhìn anh "Anh biết em mê anh mà"

"Cái đồ khùng này! Gì vậy hả" Em cười "Anh đừng có kiêu quá nha"

Hai đứa nô đùa nhau như hai đứa trẻ, những tiếng cười khúc khích cất lên trong một buổi sáng trong lành ngập tràn ánh nắng.

Bên ngoài hiên nhà, tiếng chim ríu rít đã xướng lên bản tình ca đôi lứa thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro