Em chọn Sự nổi Tiếng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Bạch " anh lại gần cô tươi cười đưa cho cô chai trà sữa cô thích nhất. Cô cười đón lấy đôi mắt tròn xoe giấu nỗi buồn trong đáy mắt cúi mặt nhìn xuống.

" Bạch bạch em sao thế?" Cô ngước lên nhìn anh cười mỉm nắm lấy tay anh thật chặt.

" Tiểu Dương " anh nhìn cô lo lắng hỏi

" Bạch Bạch em không khỏe chỗ nào ?" Cô lắc đầu nhắm mắt lại thở dài nói

" anh bình tĩnh đi. Em không sao. Tiểu Dương anh có yêu em không?" Lâm Minh Dương gật đầu cười lộ cả răng khểnh hỏi

" Tất Nhiên có rồi sao em lại hỏi thế "

cô buông tay anh ra đi lại ghế đá ngồi xuống, anh nhìn theo cô rồi trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an hoảng sợ.

" Em xin Lỗi, anh có thể đợi em 5 năm được không? Em sẽ đi nước ngoài để bồi dưỡng trình độ diễn xuất " Lâm Minh Dương kinh ngạc khuôn mặt lạnh trầm xuống kinh ngờ hỏi lại

" Trần Niên Bạch, em nói gì nói lại đi ?" Trần Niên Bạch đứng lên kích động nói

" em sẽ đi mỹ bồi dưỡng trình độ diễn xuất " Lâm Minh Dương cười nhạt

" Em đi với cái tên Phù Tông đó đúng không? " Trần Niên Bạch hơi tức giận quát lại

" cái tên gì chứ? Người ta là đạo diễn muốn giúp em nổi tiếng muốn giúp em có một trình độ chuyên nghiệp " Lâm Minh Dương lùi lại một bước rủ mắt nói

" Trần Niên Bạch chúng ta cùng nhau từ quê lại đây để phát triển để thực hiện ước mơ. Em quên ước mơ của chúng ta rồi sao? Em có từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Em có từng nghĩ khi em đi rồi anh sẽ ra sao không? " Lâm Minh Dương gào lên nước mắt sớm đã rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh kích động đến mức bật khóc như vậy.

Trần Niên Bạch cười cúi mặt

" Đương nhiên em còn nhớ ước mơ của mình rồi. Em sẽ trở thành một diễn viên xuất sắc nhất. Và đây là cách em thực hiện ước mơ của mình. Mong anh hiểu cho em " Lâm Minh Dương cười

" cách của em là nhờ sự giúp đỡ của một người xa lạ và không biết vì sao ông ta lại giúp em không công sao? Em có từng nghĩ ông ta muốn gì? Vì sao ông ta giúp em ?" Trần Niên Bạch tức giận

" anh im đi. Anh thì biết gì suốt ngày anh cứ cắm đầu vào cái máy tính chết tiệt kia thì biết gì chứ?" Lâm Minh Dương gật gật đầu.

" Trần Niên Bạch chúng ta có thể tự nổ lực mà ... rồi cũng sẽ thành công thôi " Lâm Minh Dương nói ra những lời này là cầu xin cô ở lại với anh đừng bỏ rơi anh nhưng cô cũng chỉ đáp lại bằng sự tức giận lạnh nhạt

" sẽ thành công. 10 năm 20 năm hay 30 năm nữa " Cô nói xong xoay người rời đi. Anh nhìn cô chậm rãi ngước mặt lên trời giọt nước mắt rơi xuống chạm vào đôi giày thể thao anh đang mang.

" nếu như em bước đi thì chúng ta chia tay " Trần Niên Bạch khựng lại không quay nhìn anh chỉ dừng lại 2 giây rồi cũng bước tiếp theo hướng lên xe của Phù Tông ở phía xa. Lâm Minh Dương nắm chiếc nhẫn trong tay rồi xòe tay ra nhìn ngắm chiếc nhẫn một lần nữa tự nói với bản thân

" mày cố gắng bao nhiên thì người ta cũng đã chọn sự nỗi tiếng kia " anh vung tay quăng chiếc nhẫn vào đài phun nước trong công viên rồi ngồi xuống cởi đôi giày thể thao cô tặng anh. Đáng ra hôm nay anh sẽ cầu hôn cô anh muốn cho cô biết anh đã là quản lí bộ phận sáng tạo của công ty SMT một công ty lớn về phần mền giải trí có tiếng. Anh mặc áo cô tặng mang giày cô tặng đến Nhẫn cũng tích góp đặt làm cho cô. Nhưng cô lại cho anh một bất ngờ lớn. Anh cầm đôi giày đi lại thùng ra thẳng tay bỏ vào rồi đi chân không về nhà.

Sáng hôm sau cô đứng ở dưới nhà anh và cô từng ở. Phù Tông đã cho người đến dọn đồ của cô nhưng anh chỉ để lại chìa khóa và dọn đi trước cô. Cô đến tìm anh để tạm biệt nhưng chẳng gặp anh. Cô đứng dưới nhà rất lâu nhìn lên cửa sổ phòng cô và anh rồi lại xoay người vô cảm mà lên xe. Chiếc xe ô tô mang cô đi anh đứng phía xa dõi theo rồi lại âm thâm nói

" chúc em tất cả " anh cũng lên xe rồi đi. Thật ra anh đã mua được nhà mua được xe chỉ đợi cô đồng ý là dọn về nhà mới nhưng ....

Anh đến công ty làm ngồi vào bàn làm việc thì điện thoại báo tin nhắn đến anh thẳng tay xóa tin nhắn từ cô rồi chặn mọi liên lạc của cô. Anh vứt điện thoại vào thùng rác anh cầm lấy một bức ảnh chụp cô và anh cũng để vào một cái hộp rồi bỏ vào tủ kép.

1 Năm Sau

" Ngôi sao vụt sáng trong lĩnh vực diễn xuất lẫn hát... ngôi sao sáng giá BB " Anh nhìn tin tức thầm cười chúc mùng cô dù ở rất xa thì thầm vào khoảng không trước mặt

" chúc mừng em. Em thành công rồi " Anh bây giờ cũng làm CEO của tập đoàn này anh phải nổ lực ngày đêm dẹp bỏ tình cảm yêu đương nhăn nhít đi. Anh giờ là thành tâm chúc mừng cô. Anh không oán trách cô. Nhưng anh lại chán ghét thương trường này rồi. Anh chán ghét cuộc sống bon chen nhộn nhịp chốn xa hoa rồi.

Anh một thân một mình phấn đấu vì cái gì chứ? Khi còn cô bên cạnh anh làm tất vì muốn cho con một tương lai như cô hằng mong ước. Nhưng khi anh có tất cả cô lại không thể đợi anh nữa.

Anh và cô có lẽ là hai đường thẳng song song cùng tiến cùng lui nhưng chẳng thể nào đi chung 1 con đường được.

Ở một nơi nào đó cô đang trên máy bay con rất vui mừng vì sắp được về, về gặp lại anh.
Khi cô ngồi máy bay cũng hơn 5 tiếng mới về đến thượng hải. Cô có cho người tìm hiểu công việc của anh biết anh đang làm ở tập đoàn đó liền chạy xe đến tìm anh. Cô bỏ qua tất cả phóng viên nhà báo lặng lẽ chốn ở 1 góc để không ai nhạn ta vào công ty anh cô cũng phải đi cửa sau.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro