Chương 1: Sau đêm nay chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm ngủ bên lò sưởi kiểu cũ bằng gạch đỏ Song Nghi ngủ không ngon, người khô nóng. Vách nhà không cách âm tốt lắm xa xa truyền lại tiếng trẻ con chơi đùa. Cô không chịu được mở mắt, đúng lúc nhìn thấy Trình Cảnh mang cháo đến đứng ở góc phòng.

"Em bị làm sao thế?"

"Sốt nhẹ." Anh đỡ cô ngồi dậy khoảng cách hai người thật gần, ánh mắt anh im ắng như tan vào bóng đêm: "Ăn lót dạ đi, từ khi ngất tới giờ em chẳng uống ngụm nước.

Gò má cô không tự chủ được cọ mặt anh, tay đón chén cháo, cảm nhận được bàn tay anh hữu lực, khớp xương rõ ràng. Thế nhưng cô lại đặt nó lên bàn, chống tay lên đùi anh, nụ cười nhợt nhạt.

Anh không lên tiếng.

Ánh mắt cô mang theo dục vọng không giấu giếm, nâng cao người che mất ánh sáng trước mặt anh: "Sau đêm nay chúng ta là hai người xa lạ rồi."

Trình Cảnh mím môi, liếc nhìn cô. Dáng vẻ cô không nóng không lạnh. Bỗng anh phát hiện, cô chỉ mặt một chiếc áo sơ mi mỏny dài, không đồ lót. Đầu gối cô đã bò lên đùi anh, mái tóc dài cọ vào mặt. Bầu không khí yên tĩnh mà khẩn trương.

Anh hơi ngẩn ra tự dưng thèm thuốc: "Đúng vậy."

Lúc Trình Cảnh từ phòng tắm đi ra Song Nghi cũng đã ngủ mê. Cô cuộn tròn người trên giường, da thịt trắng nõn lưu lại những vết tình ái chưa phai. Anh đến gần giường muốn vén chăn đắp lên người cô, nhưng sau đó bỗng dừng lại.

Anh hồi hộp đến muốn ngưng thở, áp chế những rung động sâu thẳm. Trong giây lát sắc mặt vì đau đớn mà có chút tái nhợt, đem hình bóng cô trên tường khắc ghi trong mắt. Trình Cảnh duỗi tay sờ đường nét cô in trên tường. Cứ nhìn cô như vậy trong lòng anh xúc động muốn ôm cô an ủi, vỗ về, nhưng sau đêm nay họ đã không thể bên nhau.

Trình Cảnh rời phòng chăm điếu thuốc, làn khói trắng không ngừng tỏa ra.

Không biết qua bao lâu Song Nghi cũng tỉnh dậy cố gắng kiềm chế đau nhức khắp người ngồi dậy, mang đến bên bàn anh chén canh gừng. Động tác rất nhẹ nhưng vẫn phát ra tiếng động, Trình Cảnh dập điếu thuốc từ ban công đi vào: "Em thức rồi hả?"

H

ỏi xong lại thấy hơi dư thừa, ấn đường anh nhăn lại: "Trời còn chưa sáng em ngủ thêm đi."

"Em không ngủ được." Nói rồi lại lấy bật diêm giúp anh châm thuốc: "Em chưa từng thấy anh hút thuốc bao giờ."

"Là không hút trước mặt em."

"Em biết có một quán mì ở gần đây rất ngon, chúng ta đi ăn nhé."

"Khoát áo vào kẻo lạnh."


Cửa thang máy mở ra, hai người cùng sóng vai nhau đi bộ trong đêm. Gió càng thổi họ càng tỉnh táo khác thường, duy chỉ ánh mắt vẫn say.

"Em..."

"Anh..."

"Em nói trước đi."

Cô lắc đầu bỗng không nói gì thêm, thư thái nhàn hạ cùng anh đến quán ăn nhỏ. Hai người cứ im lặng ngồi ăn.

Sau đêm nay họ thành người xa lạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro