Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người vốn sinh ra đã ngập trong bể tình, tựa như cá ngập trong nước, ấy cũng là một phần của nhân sinh, cũng là lẽ đương nhiên của quy luật vũ trụ, tuy nhiên con cá ấy sẽ rất khó hiểu được cảm giác thong dong tự tại của loài chim trên bầu trời.

Ở nơi núi Ngũ Sắc có một vị tiên nữ cư ngụ, nàng chính là Y Vân, từ khi được ban tạo sinh mệnh, nàng đã ở nơi này, nàng có nhiệm vụ trông coi núi Ngũ Sắc, cuộc sống hàng ngày luôn an nhiên tự tại, không sầu không lo.

Nàng sống trong một ngôi nhà bằng trúc ở trong núi, trong nhà mọi thứ đều làm bằng trúc, tất cả do một tay nàng hóa phép ra, con người không thể biết được sự tồn tại của nàng, cũng không có khả năng đó, hàng ngày nàng không vẽ tranh thì cũng trồng hoa, rồi cưỡi hạc ngao du đến Thiên Giới.

Nói ra cuộc sống của nàng không phải là quá cô đơn sao? Nàng không hề nghĩ cô đơn hay không cô đơn, vì nàng vốn cảm thấy như vậy là đủ rồi, cả các loài động thực vật trên núi, đất đá đều tồn tại sinh mệnh, khi nhàn rỗi nàng vẫn hay trò chuyện cùng với chúng, kể cho chúng nghe những chuyến ngao du của mình.

Ngoài ra, thỉnh thoảng vẫn còn một người hay đến tìm nàng bầu bạn, nhâm nhi tách trà hàn thuyên chuyện thế sự.

"Y Vân..." Chợt có giọng nói của một nam nhân, thấp thoáng trong đám sương mù ẩn hiện với dáng người thông thả bước đến, y đã quá quen thuộc với nơi này, nên cũng rất tự nhiên không chút khách sáo.

"Y Vân" Y gọi thêm một lần nữa, vẫn không nghe thấy hồi âm "Cô ta đã đi đâu rồi nhỉ?"

Trên người y là bộ trường bào màu trắng với viền áo màu xanh ngọc, trên đầu được búi bởi dây lụa màu lục phất phơ tao nhã, y là Trường Phong, cũng là một tiểu tiên như Y Vân, nhưng y không thích ở một chổ cố định, cứ thích đi đây đó, Thần Tiên thì không nhất định phải ngủ như con người, nên cũng không nhất thiết phải có nơi ở cố định.

Đám sương đang dần tan sau buổi bình minh, giữa rừng trúc hiện ra ngôi nhà nhỏ của Y Vân, có lẽ nàng ta đã đi đâu đó, tiếng suối vẫn chảy róc rách trong veo hòa lẫn tiếng chim hót chào đón ngày mới, nhờ sự chăm sóc của Y Vân nên núi Ngũ Sắc mới sinh khí bừng bừng như vậy.

Trường Phong định quay lưng bỏ đi, dự là lần khác sẽ ghé lại, vừa nghĩ đến đó xong thì từ sau lưng tiếng Y Vân đã vang lên từ phía xa:

"Đúng lúc lắm, ta định tìm huynh đây"

Trường Phong quay lại, trước mắt y là Y Vân, nàng vừa đi vừa mỉm cười bước đến, trên người nàng vận một bộ y phục màu hồng với mái tóc xỏa dài tự do chỉ vừa đến ngang lưng:

"Bách Hoa Tiên Tử vừa tặng ta một túi trà hoa rất thơm, từ trước đến nay ta chưa từng uống loại trà này bao giờ, định bụng tìm huynh cùng thưởng trà, không ngờ huynh cũng đến tìm ta..."

Trường Phong vốn không thích nán lại lâu ở bất kỳ nơi nào, nhưng y với Y Vân đã quen biết nhau từ rất rất lâu rồi, cũng không rõ là năm tháng nào, chỉ biết từ khi cả hai được tinh hoa đất trời ở tầng thứ thuần khiết nhất của Thiên Giới ban tạo ra sinh mệnh, thì họ đã là bạn của nhau, rất đơn giản, vì những gì Y Vân muốn nói đều rất hợp ý Trường Phong, còn những gì Trường Phong nghĩ đều rất tương thông với nàng, những lúc tâm trạng có khúc mắc thì khi gặp nàng đều được giải khai theo cách mà y muốn, tựa như nàng đã nằm lòng suy nghĩ của y vậy, đó là lý do họ hay gặp nhau hàn thuyên mọi việc, từ chơi cờ, đánh đàn, vẽ tranh, làm thơ, uống trà, và tất tần tật chủ đề có thể nêu ra.

Bởi nơi đây là tầng thứ thuần khiết nên sinh mệnh không thể bị ảnh hưởng bởi thất tình lục dục của nhân gian làm ô nhiễm, trong mắt họ với nhau không hề tồn tại cái tình của con người, ví như cách đối đãi giữa hai đứa trẻ với nhau, hoàn toàn là một mối quan hệ thuần khiết.

Tuy nhiên, nếu một vị Tiên vô tình để lọt một tạp niệm như tham lam, oán hận, ích kỷ, tình ái,... nếu không kịp quy chính bản thân lại, rất dễ khiến chúng ngày càng phát tán, điều đó sẽ khiến sinh mệnh của họ trở nên bất thuần và sẽ làm những việc sai trái, từ đó không thể phù hợp với tầng thứ sở tại mà rớt xuống, hoặc dù thân đã đầy tạp niệm nhưng vẫn cố chấp muốn được ở lại tầng thứ ấy thì cũng không thể ở được, vì quy luật vũ trụ là vĩnh hằng bất biến, trừ phi họ phải chịu khổ để loại bỏ những tạp niệm ấy để quay trở lại.

Trường Phong hiểu ý Y Vân, bèn hóa ra một bàn cờ, nàng cũng thuận tay hóa túi trà đang cầm trên tay thành bộ ấm tách đã pha sẵn trà đặt trên chiếc bàn bằng trúc.

Tay nàng vừa cẩn thận rót vào từng tách trà vừa kể:

"Có một chuyện thú vị ta muốn kể huynh nghe"

Trường Phong nhìn theo từng động tác rót trà của Y Vân, vẫn đang lắng nghe:

"Ta vừa gặp một "người" kỳ lạ, cũng không rõ lailịch, y cũng không phải người phàm trần, nhưng không biết là Thần Tiên phươngnào, nếu là yêu quái thì cũng không đúng, trên người y không hề có yêu khí,năng lượng của y cũng rất tốt, không phải là âm khí, thật kỳ lạ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro