Hồi 10: CÁNH CỬA BÍ ẨN TRONG RỪNG TRÚC. P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dùng trà thì Uyển Nhi và Kiều Nương cũng rời khỏi đền Bán Thần, đột nhiên chẳng hiểu sao Uyển Nhi có chút bất an, nàng cảm giác như mọi chuyện không thể đơn giản như vậy được, nhưng rốt cuộc thì có liên quan gì đến nàng chăng?

Đi được nửa đoạn đường, bất giác cảm thấy có ai đó đang đi theo mình, Uyển Nhi thuận theo ý nghĩ mà quay đầu lại nhìn, trước mắt nàng phía xa xa chính là dáng người với bộ y phục quen thuộc.

Kiệt đang đi theo phía sau, nàng giật giật tay áo của Kiều Nương ra hiệu cho nàng ấy:

"Kiệt đang đi theo chúng ta"

Kiều Nương ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, quả thật đến lúc này Kiệt đã cách hai người họ tầm mười bước chân.

"Sao ngài lại đi theo chúng tôi?" Uyển Nhi hỏi.

Từ xa bước đến, Kiệt đáp:

"Bán Thần lệnh cho tôi phải đi theo bảo vệ hai vị đến khi tận mắt nhìn thấy hai vị về đến nhà, xin thứ lỗi cho sự thất lễ này, vì không để các vị lo lắng nên tôi đã không báo trước"

"Bảo vệ sao?" Kiều Nương hỏi "Rốt cuộc là vì sao lại cần phải bảo vệ chúng tôi?"

"Đây là lệnh của Bán Thần, nếu hai vị muốn biết có thể trực tiếp đi hỏi ngài là được" Kiệt mỉm cười, một nụ cười mang theo sự ngây thơ không thể tin được.

Y đùa sao? Bán Thần cũng là Thần, con người thấp bé đâu phải muốn hỏi là hỏi giống như mặc cả ngoài chợ được. Cả Uyển Nhi và Kiều Nương cũng không biết phải nói gì, vì dù sao y cũng là người trông đền, lệnh của Bán Thần thì tất có nguyên do, chỉ là có thể không tiện cho y biết lý do.

Khi bầu trời dần ráng chiều, đi qua từng con ngõ, từ những khung cửa sổ ánh đèn đã được thắp lên khiến ánh sáng in xuống nền đất, nếu có thể nhìn thấy làng Cầu Vồng ở trên cao, có thể ví như hàng ngàn con đom đóm đang khoe mình giữa đêm tối.

Khi đã về đến trước cửa nhà Kiều Nương, Kiệt đừng bước:

"Có lẽ đến đây được rồi, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, xin phép hai vị" Nói rồi Kiệt cúi người.

Kiều Nương và Uyển Nhi chỉ kịp cúi người lại đáp lễ thì Kiệt đã quay lưng rời đi, trông theo bóng dáng y đi càng lúc càng xa rồi dần biến mất trong đêm tối, có thể y đã dùng thần thông để quay trở lại đền.

"Hai ngày nữa là lễ Mùa Thu của làng, nàng sẽ tham gia chứ?"

Kiều Nương và Uyển Nhi vừa đi vào nhà:

"Lễ Mùa Thu sao?"

"Đây là lễ hội hàng năm của làng chúng tôi, nhằm tạ ơn các vị Thần mang đến mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa cho làng chúng tôi"

Nói đến "mưa thuận gió hòa" khiến Uyển Nhi chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc ở đền Bán Thần:

"Chị Kiều Nương, chị có còn nhớ chuyện xảy ra lúc ở đền không?"

"Phải rồi, nếu nàng không nhắc ta lại quên mất, đúng là hiện tượng này.... ta cảm giác có điều gì đó rất lạ"

Phải chăng dân làng sắp gặp phải đại sự nào đó chăng? Năm đó Bán Thần chỉ phong ấn con quái vật ấy bằng kiếm thần, trải qua hai ngàn năm sương gió, có lẽ nào?!

Đột nhiên giọng của bé Hồng cắt ngang:

"Mẹ, chị Uyển Nhi hai người đã về rồi! Mau vào nhà đi ạ, hôm nay con đã chuẩn bị xong bữa tối rồi"

Cô bé đã đợi Kiều Nương và Uyển Nhi rất lâu nhưng vì không đủ kiên nhẫn đã mở cửa ra ngoài, định bụng sẽ đứng trước nhà trông họ về, nào ngờ họ cũng vừa về đến.

Câu chuyện định nói cũng bị sao nhãng:

"Chắc con đã đói rồi, xin lỗi nhé, mẹ và chị Uyển Nhi về trễ quá"

Vậy là bé Hồng hai bên tay nắm tay hai người họ cùng vào nhà.

Trong khi đó tại đền Bán Thần, nhưng lại ở không gian khác.

Tại một căn phòng với loại kiến trúc bằng đá màu trắng lung linh, theo hướng ánh sáng rực rỡ rọi vào là một cái cửa sổ to lớn bằng kính trong suốt, bóng lưng quen thuộc của Kiệt xuất hiện, bước chân tiến gần đến cánh cửa, ánh mắt với con người màu nâu nhạt trông ra khu vườn với hàng vạn bông hoa đầy màu sắc rực rỡ.

Đột nhiên Kiệt dần hóa thành dáng người cao lớn với đôi cánh dài chạm đất, thần sắc từ ánh mắt mãi không thay đổi, vẫn dõi nhìn quang cảnh sau lớp cửa kính:

"Khi cô gái ấy xuất hiện ở đền lại trùng hợp thời khắc dị tượng diễn ra"

Bán Thần đã nhìn thấy trước đại họa sắp xảy ra, dù biết là vậy nhưng ngài vẫn không sao thay đổi được điều đó, chắc hẳn Uyển Nhi có liên quan đến việc này, nhưng ngài vẫn không rõ nàng ấy sẽ vào vai diễn nào trong câu truyện này đây? Mọi việc đành phải tùy theo tự nhiên, đến lúc nào tính lúc đó.

Khi ngài hóa thành Kiệt để đi theo Uyển Nhi và Kiều Nương bảo vệ họ, và thông qua nguồn năng lượng trên người nàng Bán Thần có thể nhớ được trước kia mình là ai và nàng ấy có nhân duyên thế nào với ngài, tiếc là Uyển Nhi không thể nhớ được bởi nàng chỉ là một người phàm trần, nhưng dù bề ngoài nàng có khác biệt bao nhiêu thì bên trong nàng vẫn là sinh mệnh ấy, là chính nàng, dù trải qua muôn kiếp thì vẫn có thể nhận ra nàng, bởi mỗi từng sinh mệnh là duy nhất và độc nhất.

"Thưa! Liệu nàng ấy có phải là người sẽ hóa giải kiếp nạn này?!" Giọng của Kiệt, đây mới là y thật sự, y đứng phía sau Bán Thần người hơi cúi xuống tỏ vẻ kính trọng.

Dù là Kiệt thật sự hay là Bán Thần hóa thành, thì bề mặt hoàn toàn không thể nhìn ra bởi tất tần tật tính cách, biểu cảm đều giống nhau như một, cả việc Kiệt gặp những ai, nói điều gì, Bán Thần đều nắm rõ, cơ bản là không ai có thể phân biệt được.

Bởi Kiệt có thể đi lại khắp nơi, người dân vốn đã quen với sự có mặt của y, tuy nhiên Bán Thần có suy nghĩ của ngài, Kiệt cơ bản không thể biết được, chỉ là ngài mượn hình dáng của y để đi lại nơi con người mà thôi, bởi nhìn Kiệt từ bề ngoài không khác gì người thường, y cũng rất hiếm khi vận dụng thần thông ngoài việc biến ra biến vào để tiếp nhận lệnh từ Bán Thần, đến trưởng làng cũng phải kính nể y vài phần.

"Chuyện này còn để xem biểu hiện của nàng ta" Bán Thần.

Vấn đề ở đây không phải Uyển Nhi mới là "chìa khóa", bởi từ xưa đến nay đã không ít lần con người ở thế giới khác "vô tình" tiến nhập vào nơi này, nhưng tất cả đều rời đi như thường lệ, kể ra họ cũng là "chìa khóa" nhưng chỉ là không đúng vị trí.

.....

Ở nơi ngọn núi đá mà Bán Thần phong ấn quái vật, tại đỉnh núi có một thanh kim loại rỉ sét dường như không còn nhìn ra được hình thù rõ ràng, phía bên dưới thanh kim loại đang hình thành một vết nứt, lại nứt ra, vết nứt lại tiếp tục loang lổ phân chia thành nhiều nhánh, xa xa trên cao những áng mây sẫm màu đang dần hội tụ, những tia sét sáng chói đang thay phiên nhau gõ lên bầu trời.

Lại ngược dòng thời gian trở về hai ngàn năm trước, cảnh tượng mà Bán Thần năm xưa thu phục quái vật vẫn rõ ràng như thể vừa xảy ra và đang xảy ra.

Lúc ấy ngài vẫn chỉ là con người bằng xương bằng thịt như bao dân làng, nguyên nhân sự xuất hiện của quái vật chính là trưởng làng thời kỳ ấy đã làm nhiều điều xấu ác và vô tình chọc giận một pháp sư lâu năm, thế nên ông ta đã làm phép đánh thức con quái vật đã ngủ yên trong lòng đất hàng triệu năm nhằm thỏa mãn cơn tức giận của ông ta.

Huống hồ lúc đó Trưởng làng lúc ấy quá xấu ác nên đã khuyến khích người dân làm điều xấu theo ông ta, nhiều động vật bị giết hại, trộm cướp tràn lan không ai quản, bởi ông ta chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của bản thân không màn đến lợi ích của dân làng.

Vị pháp sư kia từ lâu đã biết tiếng tăm của trưởng làng ấy, chỉ là không cách nào can thiệp, nào ngờ đúng lúc ông ta lại chọc giận pháp sư, đó là điều mà ông ta phải trả giá.

Con quái vật nham thạch với toàn thân đỏ rực như thép nung, ánh mắt hung ác như muốn càn quét tất cả sự sống mà nó nhìn thấy, như rằng đã chứa đựng sự oán thán của vô vàn sinh linh tích tụ đã lâu. Cả một thảo nguyên đỏ rực lửa cháy, dân làng tháo chạy để toàn mạng, còn có người già và trẻ con, con người lúc ấy chỉ biết quỳ lạy cầu xin Thần cứu họ nhưng chẳng ai trả lời họ, họ chỉ có thể trong tuyệt vọng hứng chịu.

Lúc ấy Bán Thần chứng kiến mà vô cùng thương tâm, thoạt nghĩ trước sau gì cũng chết, nhưng nhất định phải làm điều gì đó để chống lại nó - con quái vật, ngài vẫn tin rằng Thần sẽ không bỏ mặc dân làng, ngài cầu xin Thần giúp đỡ, nguyện hi sinh sinh mệnh để cứu người dân. Bán Thần quyết định rèn ra một thanh kiếm để giết quái vật, ngài đã làm liên tục một ngày một đêm để rèn được bảo kiếm, cuối cùng lời nguyện cầu của ngài đã chạm đến Thần, Thần bèn biến thanh kiếm vừa luyện ra ấy thành một thanh kiếm thần để giúp Bán Thần tiêu diệt con quái vật.

Trận giao tranh liên tục ngày đêm, đến khi còn chút sức lực cuối cùng Bán Thần đã cố gắng dùng Kiếm Thần đâm một nhát chí mạng kết thúc quái vật.Nhưng vì kiệt sức nên ngài đã trượt tay làm rơi Kiếm Thần, quái vật thừa thế xông lên lấy đi sinh mạng của ngài, ngài đã bị lửa nham thạch đốt cháy thành tro bụi.

Vì sự hi sinh quên mình của Bán Thần, Thần đã mở lòng từ bi hồi sinh và phong vị cho ngài là Bán Thần, với sự tái sinh trong thân thể nửa Thần, Bán Thần đã dễ dàng khống chế quái vật và đâm nhát kiếm sâu vào đỉnh đầu của nó. Thân thể quái vật từ màu đỏ của nham thạch dần tắt ngấm chuyển thành màu đen kịt rồi biến thành đá. Nhưng tiếc thay quái vật chỉ đang bị phong ấn, không thể hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn lý do vì sao thì Thần đã từng tiết lộ cho Bán Thần.

Ngài đành phải chờ đợi đến ngày con quái vật tỉnh ngủ để lần cuối cùng quyết chiến tiêu diệt và kết thúc chuỗi bi kịch này, mang đến bình an mãi về sau cho dân làng.

Đoạn khi Bán Thần chính thức được phong vị, Thần lệnh cho ngài tiếp quản việc coi sóc cuộc sống của dân làng, dạy họ xem trọng đức hạnh, tránh xa việc xấu để không phạm phải sai lầm ngày trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro