Giấc Mơ báo hiệu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này nơi đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây? là ai đang giở trò hửm?"
Trong đầu hiện ra những điều đáng ngờ. Hắn không biết mình là đang ở trong chính một giấc mộng mà có lẽ sau này hắn phải biết ơn vô cùng. Nhìn một chút xung quanh, nơi này thật lạ một màu xanh lục sắc của cỏ cây đan xen màu trắng tinh khiết. Cùng với làn gió thổi mang theo sự mát lạnh của dòng nước xanh biếc kia.. Hòa cùng đó là những cánh hoa đào hồng phấn và màu trắng không nhiễm bụi ...... trong sạch, thuần khiết.

"Thật đẹp"

Bất giác không tự chủ được mà nói lên lời khen ngợi, đến Hắn cũng giật mình với lời vừa nói ra. Phải biết từ trước tới nay, hắn chưa khen ai lấy một lời, những câu hắn nói chỉ có ra lệnh mà thôi. Hắn đã sống quá lâu rồi, 1000 năm vậy mà chưa bao giờ nhìn thấy một khung cảnh nào như vậy, đã đi qua nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh nhưng chưa hề làm tâm hắn động được dù là thiên giới đi chăng nữa.

Cảnh vật xung quanh như đang hòa với không khí nơi này, yên bình và thư thái, Hắn có thể buông bỏ cảnh giác lúc mới bước tới đây, vì nơi đây cho hắn cảm giác an toàn.

"Rất muốn biết em dạo này thế nào

Lời người ta nói sao đáng giá như lời của em

Trải qua quãng thời gian đáng tiếc đó
Xin em hãy yên tâm, anh đã trở nên kiên cường hơn
Thế giới này dù có hoang vắng thế nào đi nữa
Yêu em rồi sẽ không còn sợ cô đơn "

( trích: Người anh yêu nhất)

Bỗng nơi đâu vang vọng một khúc nhạc cùng giọng hát trong trẻo được cất lên, bất giác quay người, đôi chân không nhanh không chậm bước theo hướng nơi có giọng hát đó ngự trị... Bản nhạc như đi vào lòng hắn, nghĩ tới đến bây giờ hắn mới được nghe một bản nhạc và giọng hát làm lòng không đặng mà muốn đến bên đó thật nhanh để biết ai là người đang hát.

" Này người anh thương yêu nhất, em hiện tại thế nào rồi

Những ngày không có anh bên cạnh, em chớ để mình ốm đau
Vẫn sẽ yêu thương em như cũ, không để em phải thất vọng
Hãy để anh khẽ hôn lên, giống như những người bạn
Anh nghĩ em nhất định sẽ thích anh của hiện tại
Học được cách cởi mở mà em thích nhất "

Lướt nhẹ trên những ngọn cỏ, cuối cùng hắn cũng tới nơi đó, nơi mà có tiểu thiên sứ mang trên mình bộ cánh màu xanh lục sắc, ngồi bên chiếc đàn dương cầm lướt những ngón tay thon gọn trên từng phím đàn.. Không khí xung quanh như hòa chung cùng với âm nhạc và tiếng hát ấy, xung quanh con người đó tản mát ra loại khí chất đặc biệt khiến ai nhìn vào cũng mê mẩn.. Thuần khiết, mà mát lạnh. Con người đó dường như không biết có kẻ quấy phá cứ thế chìm trong không gian riêng, dường như không ai có thể phá vỡ bầu không khí của người đó.

Y thả hồn theo cùng bài hát, cảm xúc hòa cùng với nỗi nhớ của con người đối với Y thật dễ nắm bắt, chỉ nghe một lần là không quên.... Bỗng có tiếng động lạ, Y có cảm giác như ai đó đang cố gắng xâm chiếm nơi này. Bây giờ Y mới có ý thức được, dường như có gì đó thay đổi, một ánh mắt nhìn y như muốn thăm dò.. Lo sợ điều gì đó, Y k nhìn về sau mà dùng ẩn thuật của mình biến mất.. Nhưng Trong lúc nóng vội Y lại làm rớt chiếc Ngọc Bội nhỏ nhắn hình chú thỏ gặm cà rốt dễ thương.

Hắn đợi giai điệu kết thúc, định sẽ qua hỏi thăm Y, nhưng không ngờ chỉ vừa nghe tiếng động lạ kia và trong khoảnh khắc không thấy bóng dáng Y đâu nữa, cũng như không gian đã thay đổi lạ kì.....

_ Đuổi theo đi.

_ đuổi theo làm gì?

_Nếu không sau này ngươi sẽ hối hận.

_ một Vương như ta phải hối hận sao?

_Đúng, ngươi sẽ hối hận nếu không đuổi theo.

_ Ta sẽ không hối hận.. Cô gái đó sẽ đến tìm ta.

_Ngươi chắc chứ?

_Ta... Ta...

_ Ngươi sẽ hối hận.........

_ Mà ngươi là ai

_ Ta là..... người đó nói gì hắn không nghe rõ... mơ hồ trong tâm trí.

"Hàn Phong tỉnh đậy đi, có chuyện rồi" Chung Hạo Tuấn lạy nhẹ người hắn.

Hắn dụi dụi mở mắt nhìn xung quanh, " Đó là giấc mơ sao?" cảm giác có vật gì đó lành lạnh nơi tay mình, nhẹ di chuyển tay nhìn xem là gì. "đó không phải giấc mơ, chẳng phải ngọc bội này là của người đó sao?" Mơ mơ hồ hồ, tâm hắn rối, đây là lần đầu tiên gặp phải loại hoàn cảnh này, cứ thế ngẩn ra không để ý người kế bên đang nhìn hắn với vẻ mặt kì quái.

" Hàn Phong, bên thiên giới có động tĩnh" Hạo Tuấn đứng bên cạnh nãy giờ nhìn hắn như người khác,Anh cảm thấy lạ, mỗi lần Dù có ngủ cũng sẽ không mất cảnh giác như hôm nay. Hôm nay dường như Hắn ngủ rất say, rất ngon.. Anh cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì, vì dù có dùng thuật đi vào sâu trong giấc ngủ cũng không thể gọi hắn dậy được, dường như có thuật gì đó cản trở không cho anh xâm nhập, mãi sau anh mới có thể gọi được hắn.

"Có chuyên gì?" Âm thanh băng lãnh vang lên, nếu ai không có đủ định lực thì sẽ không rét mà run. Nhưng với Chung Hạo Tuấn thì khác anh đã quá quen rồi. Anh nói gì đó với hắn, sắc mặt hắn trầm xuống cùng nụ cười nửa miệng tàn khốc..

" Chuẩn bị đi..."

___________________

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn sẽ gặp được Y chứ? Diễn biến sẽ thế nào... mọi nguời chờ xem chap sau nhé :v ...

Mới viết nên mong mọi người hạ cố nhẹ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro