Phần 1: Niên thiếu - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon à
Hở
Seungyoon ơi

Kang Seungyoon
Seungyoon quay đầu lại nhìn cái gã liên tục gọi tên cậu nãy giờ. Hôm đó, trời thật đẹp, ánh nắng tinh nghịch rọi qua ô cửa sổ chiếu từng vạt lên những hàng giá sách. Trước mắt cậu là cái gã liên tục gọi cậu. Là hắn, cùng với nắng, với gió, với tiếng quạt treo tường quay cót két, với mùi thơm của sách cũ bay ra theo từng tiếng lật trang khe khẽ, và nụ cười lấp lánh của hắn, là giấc mộng ngày hè theo cậu suốt quãng đời còn lại.

Mùa hè năm ấy, Kang Seungyoon và Song Minho đều là những đứa trẻ trung học, hằng ngày vật lộn với bài vở, với lớp tự học buổi tối. Những ý nghĩ làm bọn họ bận tâm chỉ quẩn quanh làm sao để sáng mai qua bài trót lọt môn Lý của thầy Kim, học tiết Sử của cô Lee không bị bắt ngủ gật hay chơi thế nào để thắng bọn ngu học lớp bên trong trận bóng rổ cuối ngày. Vậy mà bận rộn lắm, hết ngày này qua tháng nọ, thời gian như mũi tên đã lên giây một khi đã bắn ra là không thể kéo về được. Những ngày tháng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời đó, có cậu và hắn, có Kang Seungyoon và Song Minho.

Nhà Kang Seung Yoon nằm trên một triền dốc thật cao của một tỉnh phía Tây, nơi mùa đông thường đến trễ và mùa hè kéo dài thật lâu, nơi mùa thu lá phong nhuộm đỏ cả một góc trời, còn mùa xuân thì mưa phùn lấm tấm. Người dân ở đây tự hào vì nơi này thời tiết mưa thuận gió hòa, xứng đáng là địa điểm sống lý tưởng của nhiều người. Kang Seung Yoon của năm đó chẳng quan tâm đến những thứ như khí hậu, địa chất, văn hóa đời sống mà các chuyên gia phân tích thường nói trên TV. Những năm 2000 đó, cậu hài lòng với cuộc sống nơi đây vì có bố, mẹ và đặc biệt là có môt cậu bạn. Nhà hắn ở dưới dốc, hắn là Song Minho. Mặc dù hắn mới chuyển tới đây sống từ 1 năm trước nhưng hắn luôn là cái tên đứng đầu trong danh sách bạn thân của cậu.

Mỗi sáng, Seungyoon thường thức dậy sau cái đánh vào mông của mẹ, tiếng Tivi của bố và tiếng cơm sôi ùng ục trong nồi. Cậu nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ăn vội miếng cơm chung với trứng cuộn, hớp vội ngụm sữa vì bị mẹ gõ vào đầu cái tội dậy muộn rồi chạy ào ra ngoài cổng. Chiếc xe đạp màu lam đã sẵn sàng đợi cậu dưới gốc cây chàm hoa vàng. Tót lên xe, rồi phóng xuống triền dốc, tiếng gió xé ì xèo bên tai cậu. Đằng đông mặt trời vừa nhú lên còn đám mây hồng bồng bềnh như bông ai đó mới hái rải lên nền trời.

Cậu đánh thắng một cái két sau khi vòng qua khúc cua, đỗ xịt chiếc xe trước cổng màu đen của ngôi nhà dưới triền dốc. Nhìn vào căn nhà xám tro, Seungyoon thấy bàn tay ai đang vẩy sau ô cửa kính, và chỉ 3 giây sau, cái tên to cao, trong bộ đồng phục phẳng phiu xuất hiện trước mặt, đẩy cậu lùi về yên sau rồi leo lên xe, lấy đà vọt thẳng. Song Minho chở cậu qua 3 ngã 4 vượt qua 2 ngôi chùa để đến với cổng trường trung học. Ngày nào hắn đèo cậu đến trường, dù nắng hay mưa, đã một năm rồi, kể từ cái lần cậu thả xe xuống dốc và đâm sầm vào hắn với đống vali cồng kềnh. Đó cũng là ngày đầu tiên hắn chuyển nhà từ Seoul về đây sống.

Giờ ra chơi, đám bạn luôn tò mò về mối quan hệ giữa cậu và hắn: "Sao sáng nào tao cũng thấy mày với thằng nhóc nhà giàu đó (tụi nó luôn gọi như thế dù biết tên của hắn là gì) đi học với nhau vậy". Cậu vừa gặm trái táo dở trên tay Taehyun vừa ngồm ngoàm trả lời: "Nhà tao với nó gần nhau."
"Vậy tại sao nó luôn chở mày." Taehyun lấy dao gọt đi phần cậu cắn dở, chán ghét hỏi.
Seungyoon im lặng, đột nhiên cậu không biết trả lời thế nào, chưa bao giờ để ý chuyện này. Chỉ là hắn luôn là người chở cậu thôi.
Vậy nên chiều hôm đó, khi tan trường, Seungyoon đã hỏi Minho: "Sao cậu luôn là người chở tớ."
Cậu không nhìn thấy biểu hiện của hắn, mà hắn không nói gì, chỉ lắc đầu rồi cười khẽ.
Seungyoon mới nghĩa khí, bảo rằng: "Ngày mai tớ chở cậu nha."
Đột nhiên hắn dừng xe lại, nhìn cậu bằng khuôn mặt nghiêm túc rồi nói: "Cậu chở tớ bằng kiểu chạy xe như ngày đầu mình gặp nhau hả"?
Minho xoay người, tăng tốc, rồi cười ha hả. Seungyoon lúc này mới tiêu hóa hết câu trả lời của tên trước mặt. Cậu đánh mạnh vào lưng, rồi leo lên yên xe, ôm lấy cổ hắn. Cái tên chết tiệt dám trêu chọc cậu. Hai cậu trai trẻ đùa ngịch cùng tiếng cười trong trẻo như giọt sương mai vang vọng trên con đường quen thuộc. Hắn lại lần nữa thành công đánh trống lãng được những câu hỏi của cậu. Còn đối với mọi người, chuyện Song Minho mặc định chở Kang Seungyoon cũng thành quen, mà thói quen lâu dần sẽ trở thành một điều hiển nhiên, chẳng còn ai thắc mắc.

Ngày nào cậu và hắn cũng đi cùng nhau, đến trường, học hành, chơi bóng rỗ, về nhà ăn tối xong, hôm nào không tự học ở trường, cậu lại mang sách vở đến nhà hắn học. Gắn với nhau như hình với bóng.
Nhà hắn rộng tựa một tòa lâu đài, có 3 tầng, với các phòng riêng biệt và luôn đóng kín cửa. Ba mẹ hắn đều là người có học, quyền cao chức trọng, nhưng cậu chưa bao giờ thấy mặt. Chỉ là đôi lúc nhìn thoáng thấy bóng lưng mờ ảo sau cánh cửa gỗ với nước sơn màu nâu sẫm, hay bên trong màn kính của chiếc xe ô tô đắt tiền. Chắc vì thế mà ngôi nhà đã rộng nay càng trống trãi hơn. Cậu cũng chưa có dịp tham quan căn nhà, chỉ quanh quẩn phòng hắn và bếp. Phòng hắn nằm trên tầng 2, rộng bằng phòng khách nhà cậu, được sơn màu xanh thẩm mát mắt. Đây là nơi vào những dịp lễ, cậu thích chui vào nằm nghỉ nguyên một ngày. Vì lẽ, chỗ này cái gì cũng có không như căn phòng bé tí tẹo của cậu: từ chiếc máy tính để bàn đắt tiền đến đồ chơi điện tử mới cóng. Minho còn sở hữu bộ sưu tập truyện tranh và mô hình mà bất cứ thằng con trai trung học nào cũng ao ước. Liệu chăng trong phòng chỉ có cây ghi-ta treo trên tường và chiếc máy hình trên kệ nhìn có vẻ cũ kĩ.
Lúc nhìn thấy cây ghi-ta cậu đã suýt chết ngất vì ghen tị. Cái tên này vừa giàu có, mặt mũi cũng không đến nỗi nào, lại còn biết chơi đàn nữa. Trời ơi. Cậu quay lại, đè lên người đang nằm dài trên giường kia, bóp lấy cổ hắn, rồi đe dọa: "Cậu mà dám nói với tớ biết chơi đàn, tớ sẽ bóp chết cậu luôn."
Minho sững sờ một chút. Hắn tiến tới, cọ mũi mình vào cánh mũi trắng mịn của Seungyoon, rồi lướt qua, ghé vào tai của cậu thì thầm: "Tớ không biết."
Seungyoon thấy tai mình ngứa ngáy, mà cánh mũi vừa bị chạm vào lúc nãy đỏ bừng lên, nhanh chóng nhận ra tư thế không hợp lý. Seungyoon trèo xuống khỏi người hắn, lóng ngóng lôi cây đàn trên tường xuống, tập gãy mấy nốt.
Minho nằm trên giường nhìn về phía đó, nơi có một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế bành, chăm chỉ gãy những nốt nhạc ngô nghê, đôi tai và chóp mũi vẫn còn ẩn màu hồng nhạt, khiến người ta nhịn không được muốn nhéo một cái. Đột nhiên, cậu trai quay lại nhìn hắn cười. Nụ cười rạng rỡ khoe trọn mấy cái răng cửa trắng bóc, khuôn miệng dài kéo tận mang tai. Minho tự nghĩ, hắn cam tâm dùng cả đời để bảo vệ nụ cười này. Với tay lấy cái máy ảnh cũ kĩ, hắn tham lam chụp lại khoảnh khắc quý giá, cũng từ đây, bắt đầu một thói quen khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro