Kết thúc một cuộc đời mở ra một trang mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng sẻ tắt nếu bạn cứ luôn bận tâm đến mua. Lòng không động tâm chắc chắn bình yen"
" Đã quyết định thì không được hối hận, đã roi đi nhất định không quay đầu"
Xuân Hạ gấp cuốn sách lại, đẩy nhẹ gọng kinh nhìn bóng lưng Phùng Đông, nhếch mieng cười nham hiểm:
" Đối với anh thứ gì quan trọng nhất, danh vong tiền tài địa vị hay là tình yêu.
Mà quên mất anh có tình đâu mà quan trong. Chứ đặt trong tâm anh vấn đề hì quan trọng nhất thì làm thôi"
"Theo em, Anh trai em đây còn gì để mất nua không"- Phùng Đông chếch mắt nhìn Xuan Hạ. Cô gái nhỏ đặt nhẹ cuốn sách, đẩy gong kính lên bước đến đứng cạnh anh.
"Không có gì để mất cả"
Anh dụi vội điếu thuốc rồi thở hơi thở u ám, mỉm cười trên gương mặt anh tú đầy ma mị nam tính.
"Đúng, người thân, gia đình, tất cả bạn bè đều không có"
"Thế anh quyết tâm rời đi rồi phải không? Em hỏi anh một việc được không?"- Anh ngó nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện mình, khuôn mặt tròn trĩnh đôi mắt to. Tóc dài xoăn, gió thổi nhẹ là vài cọng tóc bây vào mắt cô. Kiến gương mặt càng mê hoặc hơn. Anh vuốt nhẹ mấy cọng tóc mai rồi mỉm cười trả lời.
" Hỏi?"
"Anh có bao giờ xem em là em gái anh không? Anh có bao giờ thật sự xem ông ta là ba không?"- Xuân hạ lấy hết can đảm để hỏi, đôi mắt to tròn ngấn đầy nước. Riêng anh chỉ lạnh lùng nhìn xuống đướng phố. Anh châm thêm điếu thuốc nữa rồi riết một hơi dài.
"Có chứ, Tình thân duy nhất, nhưng cũng k có ý nghĩa gì? Tôi và em cũng chỉ là cùng cha thôi."
"Vậy trước giờ anh chưa xem em là em gái của anh đúng không? Đối với anh em chỉ la kẻ đang thương đáng gét thôi pải không? Ba cũng đã mất rồi, ngoài anh ra em cũng k còn ai gọi là Gia đình nữa" Cô khóc nấc lên. Phùng đông xót xa chìa tay ra lau nước mắt cho cô. Nhẹ nhàng nói.
"Ngoan nào, tuần sau mẹ em sẻ rước em về. Em còn có mẹ, tuần sau tôi sẻ sang anh. Dù sao hai chúng ta cũng k đủ khả năng để làm bất gì vào lúc này"
Xuân hạ nghe đến pải về với mẹ, cô hất mạnh tay Phùng Đông ra, đôi mắt đổ heo liếc nhìn anh đầy căm phẩn: "Được! Anh không làm , tôi sẻ làm, một mình tôi vẫn có thể làm được, tôi sẻ tìm ra sự thật và không để bọn họ yên đâu. Tôi cũng không có ng anh như anh"
Xuân hạ giận dữ rời đi, Phùng Đông chỉ lặng lẽ dõi theo đôi mắt rũ rượi, anh thấy anh đã sai khi lôi xuân hạ vào vào xoáy k lối thoát này. Một cô gái nhỏ sao có thể gánh tất cả được chứ.
Anh nhớ về ngày xưa, ngày anh gặp cô khi đấy cô vẫn còn là một cô bé nhỏ chỉ hay cãi lời ba và anh. Cô luôn mang trong mình vẻ cô đơn lạc lõng. Năm đấy là năm anh 18 tuổi, mẹ anh cưới một người ngoại quốc rội họ cùng nhau định cư ở nước ngoài. Ba anh thấy vậy đưa anh về ở cùng ba và cô em gái nhỏ hơn anh 4 tuổi tên "Xuân Hạ".
Ngày đầu tiên gặp anh, cô đã không mấy thiện cảm với anh, cô xem anh như cái gai trong mắt. Ba kêu cô phải họi anh là anh trai cô lại hét lên" đồ thôi tha" hoặc gọi anh là "Phùng Đông". Nhìu lần ba cô đã nhắc nhở cô về việc xưng hô với anh cô đã rất tức giận mà hết lên rằng " cô gét anh, gét gia đình này" rồi lại chấp vấn ba xem ông còn có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài. Lầm đó hai người họ rất to tiếng với nhau. Ba đã k kiềm chế mà tât cô một bạt tay, xuân hạ uất ức rồi bỏ nhà đi. Sau khi nghe ba nói Xuân hạ bỏ đi, anh cùng ba và rất nhìu ngừi tìm kiếm cô nhưng không thấy. 3 ngày sau ba và anh lêm đồn cảnh sát bảo lãnh cô về, tây chân cô đều bầm tím, trầy xước rất nhiều. Sau lần đấy đến cả nhìn cô cũng k thèm nhìn anh.
Nhiều lần anh thử cởi mỡ nói chuyện cùng cô nhưng đều nhận lại sự phớt lờ khinh bỉ.
Rồi một hôm anh về nhà, anh thấy ba anh đánh xuân hạ đến ngất xỉu anh lập tức chạy đến ôm lấy Xuân hạ. Đỡ từ trận roi da của ba trút xuống.
Sau trận roi đó, Xuân hạ nhoi nhóp, thừa sống thiếu chết, Phùng Đông của thương tích đầy mình. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện anh đi tìm thăm xuân hạ thì biết cô đã được mẹ cô đưa về thành phô A. Khoảng 1 tháng sau đó anh nhận được dong tin nhắn "cảm ơn Anh trai" của cô. Anh rất vui vì xuân hạ vẫn sống tốt và vui hơn khi cô gọi anh bằng "Anh trai", bây giờ ngoài ba ra thì anh chỉ còn ng thân duy nhất là cô. Đối với anh không gì quan trọng bằng tình thân.
Kể từ đo tình cảm anh em giữa hai người càng ngày càng khắng khít hơn, tuy ở TP A nhưng lâu lâu Xuân hạ vẫn sang TP B ở cùng anh và ba vài hôm. Những ngày đấy Phùng Đông sẻ ở nhà nấu đồ ăn ngon cho cô, dạy con học đàn hay cả hai cùng nhau ngồi ở khu vườn sau nhà đọc sách, anh thích đọc sách về đời sống, về âm nhạc và nấu ăn. Còn cô thì hay đọc sách tâm lý xã hội. Những ngày như thế ba họ cũng sẻ ở nhà, chăm vườn học làm việc tại nhà. Ba người chỉ cần đơn giản là ở cùng nhau. Cảm nhận thời gian lặng lẻ bình yên trôi qua.
Còn ba anh là một người sống rất tình cảm, giàu cảm xúc đến nỗi gặp cô nào ông sẻ thương xót cô gái đó. Quan điểm của ông là cảm xúc là điều quan trọng nhất, lý trí chỉ là một cơn mọng với ngừi vô cảm. Cũng vì quan điểm sống chỉ vì bản thân mình của ông mà đã làm khổ bao nhiêu ng con gái xung quanh ông. Nhưng nói gì thì ông vẫn thương hai ng họ rất nhìu.
Cũng đúng cho câu không có hạnh phúc nào trọn vẹn. Năm anh 24 tuổi ba anh bị mắc căn bệnh ung thu máu cấp tính. Toàn bộ cty và tài sản giao hết lại cho anh quản lý. Khi đấy anh mới ra trường còn chưa có kinh nghiệm gì, phải đứng ra quản lú cty thật sự không dể dàng. Anh gác lại tình yêu dang dỡ của mình, gác lại ước mơ làm đầu bếp của chính bản thân để chăm lo cho cty và gia đình. Lúc đấy xuân hạ chỉ mới thi đậu vào trường đại học A của thượng hải. Xuân hạ cũng phải gác lại chuyện học hành để chăm lo cho ba. Sau hơn 1 năm điều trị thì tình hình không tốt lắm.
Anh cực lực liên hệ nhiều bệnh viện nước ngoài, cuối cùng cũng tìm được 1 bệnh viện ở mỹ, khi đấy anh làm lun cả hồ sơ du học cho Xuân hạ. Để cô qua đấy vừa tiện chăm sóc ba lại có thể tiếp tục ngành học của mình.
Mọi thứ diễn ra suống sẻ như dự định của anh, anh cứ nghĩ giông bão bây giờ đã tan. Những ngày bình yên sẻ trở lại. Sức khoẻ ba anh ngày tốt hơn, khi đó a sẻ bàn với ba chuyện mở một chuổi nhà hàng thay vì kinh doanh bất động sản, anh cũng sẻ mở một phòng mạch tâm lý cho xuân hạ khi chô học xong trở về. Ngày ba anh trở về anh rất vui mừng, xuân hạ thì vẫn tiếp tục ở mỹ hoàn thành chuyên ngành.
Đêm hôm đấy là một đêm định mệnh, anh đi ctac ơ thành phố D thì nhận được cuộc gọi ba a được đưa vào viện do bị mất máu. Khi anh trở về thì ba a đã chết. Xuân hạ trở về cũng k được gặp mặt ba lần cuối. Sau khi đám tang của ba a kết thúc vợ lớn của ba là bà Thanh tống Vân đã đưa tờ di chúc của ba anh cho anh xem. Toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho bả. Anh rất tức giận, nhưng lại không làm gì được, các cổ đông trong công ty cũng đứng về ng phụ nữ đó. Họ chèn ép và đuổi cổ anh ra khỏi công ty.
Anh cố gắng dùng hết số tài sản riêng của mình điều tra tường tận tất cả nhưng vẫn không làm được gì, chưa đầy 3 tháng sau khi ba anh mất, anh mất hết tất cả, xuân hạ cũng phải dừng việc học ở mỹ quay về. Cô cố gắng làm tất cả mọi công việc tùe dọn dẹp bưng bê đếp phục vụ quá rượu đê có tiền theo vụ kiện tới cùng. Chứng kiến tất cả thật sự kiến anh rất xót xa.
Phùng đông đứng dậy mở mắt nhìn xa xăm rồi riết một điếu thuốc lá. Hiện tại bây giờ anh cũng k có định hướng bản thân anh phải làm gì? Việc anh có thể làm bây giờ là sắp xếp cho xuân hạ một cuốc sóng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro