Chương 1 : kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Lăng Hàn, 19 tuổi ,là một sinh viên của đại học Trường Nam Đại nước Yến.

Tôi có một vẻ ngoài có thể gọi là đẹp trai, tôi cao 1m87 không cao lắm, tôi có sáu múi do tôi thường xuyên tập gym và ăn uống điều độ, không biết vì lý do gì mà cả nhà tôi ai cũng có tóc vàng ngoại trừ mẹ và bà nội tôi, một mái tóc vàng kim không chói mắt mà khá dịu, gia cảnh của tôi bình thường.

Tôi đang nằm dài ra bàn vì phải học tiết Lịch sử đầy nhàm chán, không phải vì môn lịch sử này nhàm chán mà là cách dậy khiến tôi vô cùng ức chế , tôi là một học sinh giỏi về mọi mặt nhưng đó là bề nổi thôi , còn bề chìm là tôi phải học đến 1 giờ sáng , toàn bộ kỳ học đều nằm trong đầu tôi, tôi lên lớp cũng chỉ vì củng cố lại mà thôi. Trong 3 tháng nghỉ hè là đủ để tôi học xong kỳ một.

Hiện tại đã là tháng 10 cũng sắp bước vào mùa thu, tôi nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi trong tiếng gió và tiếng lá xào xạc, trong giấc mơ tôi gần như đã nhìn thấy bản thân từ khi 1 tuổi cho đến lúc chết đi , nó như là trong nháy mắt.
Sau đó tôi nhìn thấy tôi đang ở trong căn phòng màu trắng, tôi nhìn thấy một người đang ngồi trên một cái ghế và đang uống trà , tôi bất giác bước đến, ngồi xuống, tôi nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Một tách trà được rót, tôi cầm tách trà lên và uông một ngụm , liên tiếp những kí ức nào đó chạy vào đầu tôi .
Đó là tôi của kiếp trước? , tôi tự đặt ra câu hỏi cho bản thân.

Tôi bị làm tỉnh giấc vì một viên phấn đập vào đầu tôi , tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy trời đã mưa to
Kiếp trước tôi cũng đã chết trong một ngày mưa

...

Giờ tan học đã điểm tôi đi ra khỏi lớp, thằng bạn thân của tôi chạy đến khoác vai tôi rồi nó nói "lão Hàn sao nay nhìn mày có vẻ khác hơn mọi ngày một chút" , "không có gì đâu" tôi đáp lại nó , dù sao tôi cũng không thể kể cho nó về kiếp trước của mình.

Hai đứa bọn tôi nhìn trời mưa, "mày mang ô không?" Nó hỏi tôi , "tao có " tôi trả lời nó , tôi thường mang ô cho dù là trời không mưa , chắc là do tôi đề phòng những trường hợp như này.

"Vậy mày tự về đi nhé, tao đi với người yêu của tao đây" sau đó nó chạy đi , cùng che ô với người yêu nó , thằng bạn thân của tôi tên Từ Lâm , nó cũng thường đi tập gym với tôi , những lúc rảnh bọn tôi cũng thường đi đá bóng.

Tôi nhìn trời mưa tầm tã sau đó lấy ô và đi trên con đường ngày nào cũng đi qua , ngày nào cũng đi qua nhưng sao giờ nó vừa quen vừa lạ. Tôi nhìn những chiếc xe trên đường, kiếp trước tôi không có mấy cái xe như này, kiếp trước của tôi là vào thời phong kiến, thời đó tôi là một đại tướng quân chinh chiến xa trường, không có nổi một mảnh tình vắt vai, tôi chết khi chỉ mới 29 tuổi.

...

Tôi về đến nhà, lấy chìa khóa và mở cửa, trong nhà có bố mẹ và em gái tôi đang ngồi ở bàn ăn, "con về rồi à? , mau đến đây ăn đi" mẹ tôi nói, tay bà vẫn đang khuấy nồi súp gà . Tôi đi vào phòng thay quần áo, sau đó đi đến và ngồi vào bàn ăn, chúng tôi ăn cơm một cách ngon lành.

Sau bữa ăn em gái tôi giúp mẹ rửa bát còn bố tôi thì ngồi xem tivi với tách trà . Tôi đi vào phòng ngủ, nằm trên giường, tôi nghĩ lại về kiếp trước của mình, vì một lý do nào đó mà khả năng phán đoán và tư duy của tôi tăng lên gấp vài lần, chắc là do ảnh hưởng của kiếp trước nhỉ?.

...

Buổi chiều, tôi đi trên đường bờ biển, tôi nhìn bờ biển,tiếng sóng vỗ rì rào, những con chim bay lượn trên bầu trời, tôi ngồi trên một hòn đá nhìn về phía mặt biển. Tôi bỗng nhìn thấy một người đang đuối nước, tôi nhanh chóng nhảy xuống để vớt người đó lên, cô gái này bị sặc nước, tôi đành hô hấp nhân tạo cho cô ấy.
Một cô gái với những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn người mẫu, một làn da trắng sáng. Tôi khá thắc mắc tại sao cô gái này lại bị đuối nước.

Mười phút sau cô gái tỉnh dậy nhìn tôi ướt sũng, "là anh cứu tôi à?" Cô gái mở miệng hỏi tôi , "sao cô lại bị đuối nước vậy? " tôi hỏi cô gái trước mặt, sau đó cô ấy kể lại cho tôi nghe, tôi cũng đã biết được tên của cô ấy là Diệp Tâm , và cô ấy sẽ chuyển đến trường tôi vào ngày mai.

...

Tôi tạm biệt Diệp Tâm và trở về nhà, tôi cũng đã tắm rửa và thay quần áo mới , mẹ tôi khá lo lắng khi tôi trở về với tình trạng cả người ướt sũng, bố tôi thì không lo lắng lắm vì ông biết tôi không thích chơi mấy trò mạo hiểm.

...

Sau bữa tối tôi ngồi vào bàn máy tính và vào TPE (TPE là một ứng dụng giúp quản lý game của người điều hành , tức nhà sản xuất) tôi nhìn vào mấy cái bình luận về con game của mình mà cảm thấy hài lòng, con game 'Điệp Chủng' của tôi được yêu thích khá nhiều, và tôi cũng kiếm được thu nhập từ nó, tôi đã kiếm được gần 100 triệu từ nó , con game này chỉ mới phát hành cách đây 2 tháng và tôi đã kiếm được 100 triệu. Tôi vào TPE cũng vì ý định tạo ra một con game mới.

...

Sau mấy tiếng ngồi làm thì tôi cũng đã hoàn thành, tôi đặt tên nó là 'Solo Night War' tôi dựa trên kiếp trước của mình và cải thiện một chút để có thể hoàn thành con game này. Tôi gửi 1 video về trải nghiệm game mới cho bên công ty đã kí hợp đồng với tôi để phát triển 'Điệp Chủng' , giờ sẽ là con game thứ 2 mà tôi sẽ kí hợp đồng, tôi muốn biết họ có muốn kí hợp đồng lần 2 không.

...

Sau vài phút thương lượng thì chúng tôi đã hoàn thành việc định chia lợi nhuận như thế nào, và chúng tôi đã chia như con game đầu của tôi , chúng tôi đồng ý việc chia 8/2 tôi 8 họ 2. Bây giờ là 16/4 . Ngày mai tôi sẽ đi kí hợp đồng. Về việc làm game của tôi, bố mẹ tôi không ai biết, tôi muốn tạo 1 bất ngờ cho họ.

Tôi nằm lên giường và nhắm mắt đi ngủ

...

Sáng hôm sau, tôi đi kí hợp đồng trước khi đi học, chúng tôi kí kết hợp đồng nhanh chóng . Sau đó tôi đi đến trường, hôm nay là một ngày đẹp trời, đến trường tôi thấy một chiếc xe nhìn khá lạ mắt đậu ở bãi đỗ xe của trường, tôi không để ý lắm, sau đó tôi đi lên lớp. Tôi nghe thấy tiếng xì xào về việc có học sinh mới chuyển đến, tôi nghe cũng có thể nhận ra đó là Diệp Tâm, cô ấy đã chuyển đến đay thật.

Tôi ngồi vào bàn của mình , Từ Lâm đi đến chỗ tôi , "lão Hàn , mày biết việc gì hot chưa?" Nó hỏi tôi đầy phấn khích, "học sinh mới chuyển đến?" Tôi trả lời nó , "tao nghe nói đó là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp" nó phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên , người yêu nó nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó "thật sao? , rất thích sao?" Người yêu nó nói với giọng lạnh lẽo, người yêu Từ Lâm tên là Mạc Như , Mạc Như và tôi cũng có thể gọi là bạn khá thân, "sao...sao bằng em được " Từ Lâm lạnh toát sống lưng nói với giọng run run, "thôi được rồi, về chỗ đi" tôi kêu hai người này về chỗ vì một phần là muốn cứu thằng bạn thân một mạng , một phần là nó làm ồn.

...

Thầy giáo bước vào lớp "cả lớp, hôm nay chúng ta có bạn học mới, Diệp Tâm em vào đi" thầy gọi Diệp Tâm đi vào lớp, mấy thằng con trai trong lớp thì hú hét như tinh tinh , tôi cũng không biết bọn nó bị sao nữa.

...

Sau  hơn 10 phút giới thiệu của Diệp Tâm thì thầy hỏi Diệp Tâm muốn ngồi đâu, "chỗ kia đi ạ" Diệp Tâm chỉ vào chỗ ngồi trống bên cạnh tôi , thầy cũng bảo Diệp Tâm đi ngồi vào chỗ , Diệp Tâm bước đến , một mùi thơm dễ chịu thoang thoảng mùi hoa anh đào, Diệp Tâm ngồi xuống bên cạnh tôi, "cậu tên gì thế?" Diệp Tâm mở to mắt nhìn tôi hỏi, " tớ tên Lăng Hàn" tôi trả lời Diệp Tâm , tôi là một đứa hướng ngoại nên việc giới thiệu cũng chẳng có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro