Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Len ! Len ! Dậy đi, Rin chuẩn bị xong bữa sáng rồi đó ! Mình đi ăn thôi.

Rin lật tung chăn của tôi ra, em ấy la hét gọi tôi dậy. Mệt mỏi thật ~

Thực ra tôi mới biết Rin vào tuần trước thôi. Cô bé thấy tôi nằm trước cửa thềm nên cho tôi vào ở chung. Bố mẹ em công tác ở nước ngoài nên mọi chuyện sinh hoạt của em ấy toàn bộ đều phải tự lập, chỉ riêng mỗi phí sinh hoạt hằng tháng là bố mẹ em ấy gửi sang đây. Vậy nên quyết định cho tôi ở lại đây là do em ấy tự ý. Rin có làn da trắng hồng, mái tóc vàng tươi, ngắn ngang vai. Em ấy hay kẹp tóc mái bằng chiếc kẹp tóc hình nơ hồng phấn.

Thực ra, tôi không có ký về về trước kia ( ngoại trừ tên mình ra ), chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì người đầu tiên nhìn thấy là Rin. Em ấy là kiểu người hoạt bát, lạc quan lúc nào cũng tươi roi rói. Không biết sao, hễ mỗi lần thấy Rin là tôi lại có một cảm giác khó tả nhen nhói trong lồng ngực. Cái thứ cảm xúc lúc ấy tựa như muốn níu kéo Rin lại, không cho em ấy rời xa khỏi tầm nhìn.

Buổi sáng dường như thật ấm áp, dễ chịu khi ngồi ăn cùng Rin. Cô bé mỉm cười nhìn tôi với đôi mắt to, tròn, xanh tựa bầu trời. Em ấy đột nhiên cất lời giữa không gian yên tĩnh này.

- Anh thấy có ngon không Len ?

Tôi không kịp hiểu vấn đề đang xảy ra vào lúc này lắm. Chẳng phải món nào của Rin cũng ngon sao ? Tại sao có một câu mà em ấy lại hỏi hoài vậy ? Rin bắt đầu phồng hai má lên, đôi lông mày chau lại. Cô bé thật dễ thương. Hít vào một hơi thật sâu, Rin ngay lập tức ăn hết bữa sáng của mình. Em ấy đứng, đi đến chỗ tủ lạnh rồi lấy ra một cái bánh dâu, một ly trà sữa. Tôi không tin rằng cô bé có thể ăn hết chỗ đó. Vừa ăn xong bữa sáng, quay sang bên trái nhìn Rin ngồi cạnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một người nhỏ bé như em ấy có thể ăn được hết tầng này. Tôi bèn hỏi Rin.

- Rin có no không vậy ? Anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi biết em ăn được hết chỗ này đó !

Cô bé không trả lời mà chỉ chăm chú dọn dẹp chén dĩa. Tôi thật không hiểu nổi Rin đang nghĩ gì. Có lẽ tôi nên hỏi Miku về việc này.

Miku và Luka là hai người tôi biết sau Rin. Bọn họ đều là bạn mà em ấy giới thiệu với tôi. Luka có mái tóc hồng phớt, xõa dài hơn hông. Còn Miku thì có mái tóc xanh lá dài thướt tha lúc nào cũng buột thành hai chùm. Bộ ba người bạn thân - Rin, Miku, Luka.

Tôi đi ra ngoài, đến nhà Miku. Dù sao thì Miku cũng là con gái mà nhà của cô ấy ở sát nhà Rin nên cũng thuận tiện đi lại. Tôi bấm chuông cửa chờ Miku ra. Nhưng tiếng đáp lại không phải là "Chờ chút tôi ra liền !" hay "Tôi đến đây, ai vậy ạ ?" mà là một tiếng ầm cùng với âm thanh "Á" vang dội xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro