a glimpse of us;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

年少梦

"Ngày mới biết đến thế gian, lòng bao lưu luyến;

Nhìn đường chân trời trước mặt cũng chẳng ngại xông pha.

Giờ đã kinh qua hết thảy những khía cạnh của nhân thế, lòng vẫn còn vương vấn;

Lại chẳng đành sa vào nụ cười của em."



Can đảm trong tình yêu còn gì khác ngoài dám tỏ tình một người trước đám đông, là mặc kệ cơn mưa mà chạy đến ôm chầm lấy người đó, hay dám nói Tôi vì yêu một người mà có thể lên núi đao, hay nhảy xuống biển lửa mà không hề hối tiếc...? Và với tôi, có lẽ là dám yêu một người thật nhiều, thật sâu đậm, đến mức không chừa cho mình một con đường lui.

Tôi đã từng đọc đâu đó một câu như thế này trên mạng xã hội, "Khi yêu, chỉ yêu đến tám phần tình thôi, cũng như khi uống rượu vậy. Nhưng ai mà chẳng yêu đến khóc và nốc đến say?". Có lẽ, một phần nào đó trong ký ức của tôi... cũng đã từng xuất hiện một câu chuyện như thế.

Tôi có một người bạn, cậu ấy dường như đã yêu một người rất nhiều, rất lâu vào những năm tháng tuổi trẻ. Cho đến tận bây giờ khi nhìn lại những ngày ấy vẫn chưa khỏi bàng hoàng và cảm giác đau lòng, thương xót cứ trào lên liên tục trong khóe mắt tôi. Cậu ấy, người bạn đó của tôi, thật sự cậu ấy chỉ yêu duy nhất một người, dẫu chẳng còn non nớt như hồi đó, cũng phải lo toan và rơi lệ bao lần—tôi dám cá rằng, bảy năm qua cậu ấy vẫn chưa nguôi ngoai một phút nào.

Như thế này, năm chúng tôi học lớp mười, cậu ấy nói với tôi về tính hướng của mình. Cậu ấy thích con trai. Không sao, tôi thấy chuyện yêu ai cũng chỉ là vấn đề về bản năng và cảm xúc, chúng ta vốn đâu thể lựa chọn người mà mình sẽ yêu. Mấy cái gu này gu nọ cũng chỉ có thể để trong mục yêu thích trong lòng thôi, may mắn thì sẽ gặp đúng người đó; còn không ấy hả? Tôi thấy chả sao cả, tình yêu, người yêu cũng chỉ đến từ bản năng thôi. Cho nên khi ấy, tôi cũng chỉ mỉm cười nói không sao đâu mà.

Chúng tôi chơi rất thân, cho đến bây giờ khi nhìn lại, hóa ra tôi đã nhìn cậu ấy lớn lên như thế, từng mạnh mẽ và đau đớn rất nhiều lần.

Cậu ấy nói với tôi, cậu thích đàn anh lớp trên—cái anh nhìn trông chững chạc hơn tuổi đã phát biểu vào một buổi sinh hoạt đầu tuần nào đó mà tôi còn chả thèm ra sân. Trong loạt ký ức mơ hồ của tôi, anh ấy rất cao, khi cười đuôi mắt nhăn lại trông như mấy cái râu mèo. Mỗi lần nhắc tới người trong lòng, cậu bạn thân của tôi lại không kiềm chế được mà cong môi cười đến mức khiến tôi bất giác mỉm cười theo. Cậu thường hay ghi tên anh ấy phía sau vở, ở trang lót có in sẵn nhãn tên hay đơn thuần khen anh ấy đẹp trai quá luôn. Mỗi lần nghe thấy thế, tôi đều giả vờ đảo mắt rồi trề môi, tại vì mày thích ảnh nên mới thế thôi, tôi trêu đùa.

Kỳ thực khi yêu, con người ta cái gì cũng dám làm. Đơn cử là việc cậu bạn tôi không hề tham gia bất kỳ hội nhóm Fanclub nào của đàn anh mà vẫn biết tuốt thông tin cá nhân và cả sở thích của anh ấy. Cậu ấy cứ luôn miệng nói cái gì mà, anh Hàn Bân ngầu lắm, hôm trước ghi bàn cho đội bóng rổ xong, đẹp trai tới mức khiến tao còn ganh tị đây. Tôi xoa xoa thái dương đầy mạch máu, nhìn cậu ta mắt sáng như con gái mới biết yêu. Mà có khi là mới biết thật.

Cũng do muốn tác hợp cho bạn thân yêu, tôi hay cùng cậu bạn đi vòng quanh sân trường, giờ ăn thì đứng thật lâu ở quầy thức ăn để chờ Thành Hàn Bân đến, không biết Tích Vũ Huyền nghe ngóng ở đâu mà biết được cả món ăn yêu thích của người đó. Tôi đến vò đầu bức tai hay thuê thám tử tư chắc cũng mới biết đến cái thương hiệu ba-lô mà người tôi thích đang sử dụng thôi. Đều đặn ngày qua ngày, cậu ấy đều nép ở một góc vừa vặn bốn lăm độ để nhìn lén Thành Hàn Bân, tôi quan sát thấy mỗi lần anh ấy ngước đầu nhìn thẳng về phía chúng tôi, tim của cậu bạn như muốn rơi ra ngoài mà đập tiếp.

Ơn trời là lúc đó cả hai không nhìn vào mắt nhau. Sau những lần như thế, Tích Vũ Huyền lại tươi cười hỏi tôi, "Thấy không thế, anh ấy có nhìn tao không??" hay lo lắng buồn bã "Lỡ anh ấy biết tao là chuyên gia nhìn lén thì sao..."

...!!!

Tôi muốn cốc đầu cậu ta ghê.

Một điều khác, Tích Vũ Huyền rất thích đàn anh kia. Tôi biết. Cậu ấy lúc mới quen tôi rất hiền, không phải lạnh lùng xa cách mà là rất dễ thương. Khía cạnh yêu thích này tôi tưởng chỉ có thể vận vào mình với mấy đứa con gái cùng lứa khi theo đuổi thần thượng, không ngờ rằng bạn thân của tôi-là con trai-cũng sến súa và yêu theo cách như vậy. Cậu ấy những năm tháng mới chỉ bước vào cấp ba, ngày nào cũng ghi tên Thành Hàn Bân đầy sách vở, lúc nào cũng lén lút nhìn anh ấy chơi bóng, ăn trưa hay để một chai nước trong hộc tủ cá nhân. Còn rất nhiều chuyện không xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi cũng chẳng biết đâu.

Tôi vẫn luôn nhớ Lễ Tình Nhân năm đó Tích Vũ Huyền trai út lại một mực vào bếp làm sôcôla tặng cho đàn anh, cậu ấy vụng về làm đổ còn một nửa phần sôcôla chảy, tay thì bị bỏng đến đỏ rát làm tôi phải nhăn trán nhíu mày cầu xin. Thành quả cũng tạm được. Ít nhất là tôi thấy tạm vì sôcôla từ Canada rất ngon, cậu ấy làm được sáu viên, đem tặng cho Thành Hàn Bân chỉ có bốn viên thôi.

Tôi vốn nghĩ là do cậu ấy muốn ăn. Nhưng sau đó nhìn thấy Tích Vũ Huyền viết thư tay, mong rằng bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đều viên mãn thì tôi lại bật cười. Sao bốn viên sôcôla lại liên tưởng đến bốn mùa chứ???????? Thật là lạ.

Ngày hôm đó tôi không biết cậu ta đưa bằng cách nào, chỉ thấy trên Confession trường toàn là xin tài khoản và thông tin của bạn tôi.

Có mười cái thì tám cái đã liên quan đến cậu ấy và Thành Hàn Bân. Đại loại là bất ngờ vì hotboy được cả nam tặng quà luôn cơ đấy. Tôi thả Haha bài viết, rồi sao chép link bài gửi cho Tích Vũ Huyền. Tầm mười phút sau, cậu ta nhắn ba tin nhắn vô cùng dài mà tôi chả hiểu cái đách gì.

"Hốgsotstost9dhkskskeywgsh???"

"SAO LẠI CÓ NGƯỜI THẤY TAO KjUYEGEHEGETEHET???"

"Ngày mai tao không đi học. Bình an. Vĩnh biệt."

???? Được rồi. Tôi cũng hiểu áp lực khi người bạn thích là trai đẹp vườn trường. Tôi lúc đó chỉ ghi âm một đoạn thoại dài ba mươi giây với n kiểu cười khác nhau.

Từ dạo đó, tin đồn có nam sinh thầm thích Thành Hàn Bân nổi rần rần diễn đàn trường. Nhưng người biết đó là Tích Vũ Huyền chắc chỉ có tôi (và tất nhiên là còn nữa). Cũng do sự việc oái oăm đó mà cậu ấy cũng không còn ngồi trong góc nhìn lén đàn anh ăn trưa hay đưa nước nữa, chỉ còn lựa chỗ ngồi trong góc trên ghế khán giả coi Thành Hàn Bân chơi bóng thôi.

Tôi ngồi bên cạnh cũng không kiềm nổi tính hay chọc ghẹo mà nhão giọng, Ôi
Stephen Curry lòng em~, nói xong còn nén thức ăn trong dạ dày sắp trồi lên cuống họng. Tích Vũ Huyền thì làm mặt giận dỗi nom tiếc nuối và tức lắm, tuy vậy, mỗi lần Thành Hàn Bân ném vào là vỗ tay mấy cái liền.

Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu.

Nói đi cũng phải nói lại. Có lúc vui vẻ, có lúc mộng mơ và giận dỗi thì cũng phải thất tình. Haha. Tình yêu đôi lứa mà.

Tôi vẫn nhớ cái lần đầu Vũ Huyền thất tình. Ôi trời ơi, cậu ta như muốn ăn nằm ở nhà tôi với cái mắt sưng húp luôn vậy. Cứ mở miệng ra là "Tao khóc đây" hay "Ăn không vô". Mới ban đầu tôi hoảng như mẹ lạc con, thấy thằng bạn thân mình thất tình chẳng lên mạng chia sẻ một nghìn bài viết Mưa buồn nhớ anh, mà lại nằm khóc rồi uống trà sữa lại xem phim. Tất nhiên là khóc tiếp rồi. Vừa hay lúc đó cũng bắt đầu kỳ nghỉ đông, nếu không chắc tôi tóm cổ Thành Hàn Bân rồi ném hai người họ vào phòng để dạy dỗ nhau rồi.

Phiền ghê nơi.

Chuyện là, trên groupchat hóng hớt của trường đột nhiên nổi lên tin Thành Hàn Bân thích thầm Chu Nhạc — cô ấy rất nổi tiếng, rất xinh đẹp, rất tự tin. Chu Nhạc học kế bên lớp bọn tôi nên việc nhìn thấy cô ấy cũng rất thường xuyên. Thoạt đầu nghe buôn dưa lê bán dưa chuột tôi đâu có tin, cứ ôm vai Tích Vũ Huyền rồi nói Tin này chưa chuẩn đâu bạn ơi. Đếch ngờ thằng bạn tôi lôi đâu ra hình Thành Hàn Bân đi bộ về với Chu Nhạc.

Được thôi. Ok. Thật ra đi bộ về chung thì có là gì đâu, cũng như tôi với Tích Vũ Huyền thôi... chả lẽ lại yêu nhau. Nhìn cậu ấy khóc ngày khóc đêm được một tuần thì hết nước mắt mà tôi mừng như mới trúng số độc đắc.

Đến sau này mới biết, Chu Nhạc là em họ của Thành Hàn Bân. Tôi cảm thán, gen tốt dễ sợ luôn, con cháu gì cũng đẹp với giỏi. Mọi người biết không, do tin đồn nổ ra nhanh và lan rộng, chính Chu Nhạc còn đăng hình với thần thượng là nhà vật lý Marie Curie rồi để tiêu đề rất nerdy, "Học đi anh trai à." rồi gắn thẻ Thành Hàn Bân vào. Anh ấy cũng chỉ thả Thích chứ chả bình luận gì.

À quên, có chuyện này tôi vẫn chưa nói, chỉ là cảm giác riêng của tôi thôi. Tài khoản mạng xã hội của Thành Hàn Bân để hình đại diện đội Wardell, tường nhà toàn là bạn bè gắn thẻ vào meme hài—chết—liền (đúng kiểu Hài Dữ Chưa mà tôi và Tích Vũ Huyền hay chế giễu). Tôi lướt một đường từ đầu tới cuối, trề môi lắc đầu rồi nhìn Vũ Huyền.

"Mày thấy sao?", tôi hỏi và chắc rằng bạn mình hiểu.

"... cũng tạm."

Ý là, trông giao diện cực giống mấy anh trai thẳng. Rất giống là đằng khác.

Lúc đó tôi chỉ đoán.

Năm chúng tôi học lớp mười một, cậu ấy vẫn còn thích Thành Hàn Bân. Tôi vẫn nhớ hoài cái tâm trạng Lạy trời ai cứu nó đi của mình mỗi khi Tích Vũ Huyền lén lút nhìn Thành Hàn Bân trong nhà ăn, trên sân bóng rổ, trên bục phát biểu hay chỉ là miên man trong suy nghĩ của cậu ấy mỗi đêm về. Tôi biết. Tôi biết trong mấy cuốn vở lộn xộn thập cẩm của bạn mình chỉ toàn là tên của crush nó. Tôi cũng biết bất cứ phong trào nào mà anh trai kia tham gia thì Tích Vũ Huyền cũng bán sống bán chết đi xem cho bằng được.

Ngày qua ngày nhìn cậu ấy vui buồn lên xuống vì thích một người cũng kỳ diệu lắm. Cảm xúc của tôi vốn rất khó bị ảnh hưởng, vậy mà mỗi lần nghĩ tới chuyện tình vườn trường đơn phương cay đắng máu chó ngược luyến này, tôi lại bất đắc dĩ thở dài. Có lần, Thành Hàn Bân đột nhiên nghỉ học suốt một tuần liền ở năm lớp mười hai đã làm diễn đàn trường rúng động, không ngoài dự đoán của tôi, Tích Vũ Huyền cứ lo sốt vó lên như thể ai mới ăn cắp sổ hồng nhà nó. Cậu ấy thậm chí còn hỏi thăm đủ thứ người mới biết Thành Hàn Bân bị sốt siêu vi, rồi mua một đống đồ ăn tẩm bổ nhờ tôi gửi vào viện cho.

Thế quái nào tôi lại đưa cho Trịnh Thành Xán, đàn em trong đội bóng rổ của Thành Hàn Bân mà quên dặn nó đừng hó hé gì. Rốt cuộc, danh tính chàng trai tặng sôcôla cho hotboy ngày nào cũng bị phát hiện.

Rồi sau đó, sau đó... đã xảy ra những câu chuyện đến sau này tôi không dám nhắc lại.

Thành Hàn Bân và Tích Vũ Huyền hẹn hò.

Đây là chuyện vui cho người bạn thân chí cốt của tôi, tôi cũng vui mừng cho cậu ấy. Chuyện hẹn hò của họ trải qua một cách bình đạm, không cao trào giật gân, không tiểu tam, không cấm đoán.

Tôi nhớ khi ấy Tích Vũ Huyền ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thành Hàn Bân, thằng oắt này có bao giờ siêng năng đến thế đâu. Tình yêu, ôi sức mạnh của tình yêu.

Thành Hàn Bân thích chơi bóng rổ, anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Lúc hai người họ hẹn hò, rất ít người biết. Có điều tôi rất để ý, mỗi lần đấu xong một trận, Tích Vũ Huyền sẽ cầm chai nước chạy xuống sân đưa cho người yêu, hai mắt cậu ấy cười tít vào nom vui vẻ lắm. Chỉ có tôi biết, lúc cậu ấy leo lên ghế ngồi hai chân mỏi rã rời, chạy đến sốc hông bạt mạng. Một điều nữa, trong cái túi của cậu ấy tự dưng lại xuất hiện một hộp sơ cứu vết thương.

Có lần tôi đùa, "Muốn đổi nghề hay gì mà đem dữ vậy. Bộ phòng y tế trường không có chắc."

Không ngờ rằng Tích Vũ Huyền lại trả lời tôi thế này.

"Anh ấy chơi bóng hay bị thương. Từ đây đến phòng y tế lâu muốn chết. Tao cũng học băng bó sơ sơ để phòng hờ rồi."

Ồ, tình yêu.

Tôi hơi ganh tị với Thành Hàn Bân. Vì cứ mùa hè là anh ta có một ly nước hoa quả mát lạnh, mùa đông thì túi giữ nhiệt, cứ mỗi sáng lại có đồ ăn ngon, bị thương đã có người chăm sóc.

Có vẻ như anh ấy cũng thích Tích Vũ Huyền lắm. Bọn họ hay đi hẹn hò ăn lẩu vào mỗi tối cuối tuần, Vũ Huyền đã có lần rủ tôi theo nhưng tôi đã từ chối. Chẳng khác nào làm bóng đèn sáng trưng không??

Điều làm tôi cảm động là lúc một đám học sinh xấu tính chụp lén hai người đó đăng lên diễn đàn trường. Phía dưới có rất nhiều bình luận vô duyên ác ý. Tôi-dưới cương vị bạn thân của Tích Vũ Huyền-đã đáp trả từng bình luận một.

Thành Hàn Bân với cái tài khoản trai thẳng gỡ luôn cái ảnh đại diện rồi thay hình chụp với Tích Vũ Huyền lên luôn. Tốn công tôi bảo vệ họ ghê nơi, vì sau đó cái Confession đó cũng bị gỡ mất.

Đó là những khía cạnh tôi còn nhớ, thật ra, trong đống ký ức về mối tình đó... tôi thật ra nhìn thấy mà cũng không thấy cái gì.

Tháng sáu kéo tới với những cơn mưa và tia nắng chồng chéo. Hôm đó là lễ tốt nghiệp và tri ân học sinh cuối cấp. Vốn chúng tôi không cần phải đến nhưng mới sáu giờ hai mươi phút sáng hôm đó, Tích Vũ Huyền gọi cho tôi mấy chục cuốc điện thoại cốt cũng chỉ để đến chụp giùm nó và Thành Hàn Bân một bô hình kỷ niệm.

Mới đó đã một năm trôi qua.

Khi đó trời rất đẹp, nắng vàng trời xanh và mây trắng. Khi ấy tôi mới kết thúc lớp mười một, nhìn mọi người lướt qua tuổi thiếu niên chẳng mấy dư vị nồng nhiệt mà chỉ toàn là sách vở, tôi mới hiểu ra quãng đời học sinh chỉ như một cái chớp mắt.

Kỳ thi đại học cũng là trận chiến đơn phương độc mã mà tất cả thiếu niên phải trải qua.

Tôi nhìn sang Tích Vũ Huyền mặc bộ đồng phục học sinh lẫn lộn giữa biển người khoác lên màu áo tốt nghiệp xanh thẳm. Cậu ấy cầm chặt ống kính, dưới đùi để một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ. Phía trên bục, Thành Hàn Bân bước lên nhận huy chương và bằng tốt nghiệp. Ái chà. Nhiều ống kính quá, tôi thầm mường tượng ra cái cảnh trên diễn đàn trường toàn là hình ảnh hôm nay của anh ấy.

Bên cạnh tôi cũng vang lên tiếng tách tách của máy ảnh.

Tích Vũ Huyền ôm bó hoa dưới đùi, đưa máy ảnh cho tôi rồi chạy lại khi Thành Hàn Bân dang tay ra trông bộ đồ tốt nghiệp. Cậu ấy nhờ tôi chụp hộ vài tấm hình, dưới ống kính nhỏ bé và đôi mắt của tôi, ngày mà ánh nắng vội vàng đã bắt kịp tuổi mười bảy, mười tám, hình ảnh một Thành Hàn Bân ôm bó hoa hướng dương cùng mới Tích Vũ Huyền đứng giữa biển người nao núng - đã mãi mãi được tôi ghi lại.

Sau này đưa cho cậu ấy coi, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái mím môi lặng lẽ và một đôi mắt đỏ hoe.

Một năm sau đó, cả hai bọn tôi đều tốt nghiệp. Dĩ nhiên là tôi vẫn là phó nháy cho cậu ấy và Thành Hàn Bân, tuy nhiên lần này tôi lại được đặc cách chụp chung Tích Vũ Huyền. Haha. Đã lâu lắm rồi mới thế đấy.

Lần này cảm xúc hơi khác. Có lẽ là do tôi được trực tiếp cảm nhận được sự dồn dập vội vã của thời gian. Sau ngày hôm nay, không biết có còn cơ hội nào thấy mình hạnh phúc và trẻ trung nữa không. Rồi tôi nhìn sang Tích Vũ Huyền mỉm cười hạnh phúc, mắt cậu ấy ậng nước đứng kế bên Thành Hàn Bân. Vẫn ôm một bó hướng dương hệt ngày ấy. Tôi mỉm cười nói, Hãy mãi mãi ở bên nhau được không. Hai người đã làm nên một phần thanh xuân của tao luôn rồi đó.

Lúc đó tôi đã thật lòng mong như vậy. Chao ôi, sao tình yêu con người lại có thể hạnh phúc đến như thế.

Sau này, tôi và Tích Vũ Huyền học khác trường. Cậu ấy vào cùng trường với Thành Hàn Bân. Họ yêu nhau trong suốt cả bốn năm Đại Học.

Chúng tôi vẫn thường hẹn nhau tụ tập mỗi tuần, Tích Vũ Huyền kể tôi nghe về chuyện học tập, công việc, gia đình rồi mới tới tình cảm. Mỗi lần nhắc đến Thành Hàn Bân, khuôn mặt cậu ấy cứ tự nhiên mỉm cười, cuộc sống khi đó của họ hơi khó khăn và chênh vênh vì sự thay đổi bất thình lình. Tất nhiên. Cuộc đời của năm hai mươi rất khác với năm mười chín tuổi.

Ở năm cuối, tôi đi du học Thạc sĩ ở Canada. Thế nên tôi không còn liên lạc thường xuyên với Vũ Huyền nữa. Ở mỗi nửa bán cầu, cả hai bọn tôi đều có cho mình mỗi cuộc đời riêng để gồng gánh, guồng quay của hiện thực dày đặc cũng khiến tôi thay đổi rất nhiều.

Ai mà chả thế.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, tôi về lại Trung Quốc.

Lúc lên máy bay đọc cuốn Rừng Nauy, tôi đã nghĩ đến một bài hát cũng khá liên quan đến một câu chuyện tình, không phải của tôi đâu. Lời bài hát Gió nổi lên rồi cứ vang vọng mãi đâu đó trong những năm tháng không quên ấy. Vang mãi không dừng.

Lúc xuống sân bay, Tích Vũ Huyền không biết nghe tin ở đâu mà tất bật chạy ra đón tôi. Đã bảy, hay tám năm gì rồi từ khi tôi lần đầu gặp Vũ Huyền, và ba năm kể từ lần cuối tôi gặp cậu. Cả hai đã lớn lên rất nhiều. Tôi giả vờ nhớ mùi phòng cậu ấy, rồi năn nỉ cậu dẫn tôi đi ăn lẩu đền bù. Thế mà khác xưa, Tích Vũ Huyền cái chốc lại đồng ý ngay.

Tôi về nhà dẹp hành lý, lấy ra vài món quà tặng cho cả cậu ấy và Thành Hàn Bân. Có lẽ, có lẽ tôi nên biết, lúc ấy bọn họ đã chia tay.

Tôi chính thức được thông báo sau khi cả hai đứa chén xong bữa lẩu. Tích Vũ Huyền xoa xoa tay vào nhau. Ngước lên nhìn tôi đang nhấp môi với ly trà xanh kem mát lạnh.

"Tao với Hàn Bân chia tay rồi."

Tôi xém sặc, nhìn Vũ Huyền buồn bã mà tôi như hiểu hết. Cậu ấy nói, cả hai chia tay được bảy tháng rồi.

Vậy mà tôi lại chẳng biết gì.

"Cuộc đời hơi khó khăn để chấp nhận tình yêu này. Bọn tao chia tay không một lời cãi vả...", tôi thấy Tích Vũ Huyền khựng lại, mắt cậu ấy lóng lánh đầy nước mắt, môi cũng rung lên và có lẽ, trái tim cũng vậy.

"Anh ấy sắp kết hôn. Tháng sau sẽ tổ chức."

Tôi đưa tay sang nắm lấy tay Vũ Huyền.

"Sau này, sau này... sẽ không còn tư cách để yêu Hàn Bân nữa."

Tôi im lặng, nhìn vào khuôn mặt toàn là nước mắt của người bạn thân, nghe cậu ấy nói trong tiếng nấc. Từng câu từng chữ đều cho tôi thấy được sự đau đớn và bất lực trong cậu ấy. Khuôn mặt đó gục xuống, tôi nhìn thấy đôi môi đó mím chặt lại và tiếng hàm răng run rẩy chạm vào nhau để ngăn đi nước mắt.

Đó là lần thứ ba tôi thấy Tích Vũ Huyền khóc.

Lần đầu là do tin đồn của Thành Hàn Bân với Chu Nhạc.

Lần thứ hai là lễ tốt nghiệp.

Ngày hôm sau, tôi cũng nhận được thiệp cưới của Thành Hàn Bân.

Tôi đã không đi mà nhờ Trịnh Thành Xán gửi tiền mừng hộ. Suốt những ngày sau đó tôi đều đến nhà Tích Vũ Huyền ở với cậu ấy. Trong nhà toàn là hình polaroid chụp với gia đình, với tôi, với Thành Hàn Bân. Mỗi lần nhìn thấy tôi lại nuốt nước bọt lắc đầu. Nhìn sang thì thấy Tích Vũ Huyền đang lau chùi lại những món nội thất lần thứ một ngàn.

Ngày đám cưới diễn ra. Không một ai trong chúng tôi tham dự.

Hôm đó tôi thấy Tích Vũ Huyền khóc lần thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu. Bảy năm qua, không biết người đó còn yêu không, nhưng tôi chắc rằng từ đầu tới cuối, Tích Vũ Huyền — cậu ấy vẫn luôn yêu, yêu đàn anh trên sân bóng ấy nhất.

Câu chuyện mà tôi chứng kiến, hình như tôi cũng là một trong những người đau lòng nhất.

Mãi một năm sau tôi mới biết lý do chia tay của bọn họ, mẹ của Thành Hàn Bân bị ung thư phổi, bà ấy mong anh sẽ cưới vợ, sinh con rồi sống một cuộc đời bình thường. Chứ không phải là yêu một Tích Vũ Huyền nào hết.

Bây giờ, cả hai người họ có lẽ đã sống cuộc đời của riêng mình rồi. Chuyện tình đó... cũng đã trôi qua như một giấc mơ thôi.

Tôi lục lại bô hình tốt nghiệp của Hàn Bân và Vũ Huyền, ánh mắt đơn thuần và tinh khôi ấy, có lẽ đã chìm vào một góc sâu thẳm trong lòng mỗi người chúng tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro