Chương 2: Quận chúa Hoàng Tịch Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm thanh tĩnh, một bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn lướt trên nóc hoàng cung mà không hề bị cẩm y vệ phát hiện. Đó là một nữ nhân một thân bạch y trong đêm tối, như một sự thách thức có  cẩm y vệ trong cung. Nàng hiên ngang bước vào ngự thư phòng mà không bị phát hiện.
Hoàng thượng mắt không rời tấu chương chỉ nhàn nhạt hỏi: Con phát hiện được gì rồi?
Nữ tử lười biếng ngồi xuống ghế rồi trả lời:  Theo lời hoàng thúc, Tịch Nhan đã phái người xâm nhập vào triều đình Tây Vực. Đúng như dự đoán, chúng đang có mưu đồ xâm lược Đông Lăng, phát động chiến tranh.
Không sai. Đây chính là Tịch Nhan quận chúa, nữ nhi yêu quý của Bình Định Vương. Từ lúc hiểu chuyện nàng đã được phụ thân và hoàng thúc huấn luyện để trở thành thiếu chủ Thất Tinh Các-một tổ chức giang hồ thay hoàng gia thanh tẩy những mối họa. Sở dĩ chọn nàng vì Tịch Nhan tuy là nữ nhân nhưng thông minh, linh hoạt và cơ trí không thua kém ai. Và đặc biệt nàng từ nhỏ đã theo Bình Định vương trấn giữ biên cương, võ công trác tuyệt ra tay dứt khoác lại là cháu gái hoàng thượng. Liệu còn ai thích hợp hơn nàng. Tịch Nhan cũng không phản đối việc này vì giúp hoàng thuợng ngồi vững trên long ỷ cũng là giúp phụ thân ngồi vững ở vị trí dưới một người trên vạn người.
Hoàng thượng nghe xong thì nhíu mày suy ngẫm: Tịch Nhan, con có suy nghĩ gì về việc này?
- Bẩm hoàng thúc, Tịch Nhan thấy Tây Vực không hẳn là mối lo ngại của chúng ta. Ngược lại kẻ có lợi nhất là Bắc Hạ. Hai nước giao tranh sẽ có thuơng vong. Tây Vực tuy hiếu chiến nhưng không nguy hiểm bằng Bắc Hạ. Tịch Nhan nghi ngờ Bắc Hạ muốn phát động chiến tranh để thâu tóm cả hai nước.
Vị hoàng đế nọ trong lòng đầy thưởng thức đứa trẻ này. Chỉ tiếc là nữ nhi. Nếu là nam nhi quan lộ chắc chắn sẽ rộng mở, có thể nói thái tử của ta cũng chưa chắc sánh bằng.
- Con nói không sai. Mật thám phía Bắc Hạ đã phi cáp truyền tin nói về việc Bắc quốc đang luyện binh ngày đêm và bí mật nhập rất nhiều vũ khí.
- Hoàng thượng nếu đã vậy chúng ta phải làm sao?
- Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
- Tịch Nhan tuân lệnh.
Khẻ nhún chân, thân ảnh màu trắng ấy biến mất khỏi ngự thư phòng như chưa từng xuất hiện. Vị hoàng đế lặng lẽ ngồi suy tư. Thầm nghĩ Tịch Nhan dẫu sao vẫn là nữ nhi duy nhất của huynh đệ ngài, là đứa trẻ ngài thuơng yêu như con gái. Liệu trọng trách nặng nề ấy có nên giao cho con bé hay không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phủ vương gia.
Ta trở về từ hoàng cung thì đã thấy phụ thân ngồi giữa đại sãnh chờ ta. Đêm tối tịch liêu càng làm ta cảm thấy người đã già thật rồi. Vị tướng quân anh dũng trên sa trường năm nào cũng đã vì thời gian mà suy yếu, mẫu thân ta mất vào lúc ta ra đời. Một mình phụ thân nuôi dưỡng, dạy dỗ ta. Nay vì cuộc sống an yên của người dù nguy hiểm ta cũng sẽ lao vào.
- Phụ thân, sao người chưa đi nghĩ ngơi.
Không trả lời câu hỏi của ta, người chỉ hỏi:
- Con có trách ta vì năm xưa đã để con gánh vác an nguy của xã tắc không. Một nữ nhi như con đáng lẽ phải hưởng cuộc sống bình yên, gả cho một phu quân tốt.
- Con chưa từng trách người. Đây là con đường con đã chọn quyết không hối hận.
Ta dìu cha vào nghĩ ngơi còn mình thì vào mật thất luyện độc.
Ngoài võ công thì biệt tài của ta là độc dược. Hoàng thượng đã cho người tìm kiếm rất nhiều y thư cho ta nghiên cứu. Có thể thấy ngài đặt khá nhiều tâm sức cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro