2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Dazai , ngươi...

-muốn nghe tiếp không?hửm~

Cậu vừa muốn nghe , nhưng cũng sợ rằng khi đã dấn vào quá sâu thì không còn đường lui nữa.Tuy trong đầu đang hoang mang , nhưng cúi cùng , cậu cũng gật đầu để có thể nghe hết từ đầu đến cuối câu truyện này .mặc cho hai người đang ở trong tư thế có phần gây hiểu nhầm .

-là ngươi chọn đấy nhé~"tuy bị ngăn cách ,nhưng bằng một cách nào đó mà mỗi lần ở với cậu ta , tôi lại ham muốn một cách lạ thường , yêu tất cả mọi thứ trên người con sên đó , từ đôi mắt đẹp như saphier , mái tóc màu hoàng hôn như ánh nắng ,đến gương mặt của cậu ta,...tất cả những thứ đó , tôi đều yêu như chẳng thể dứt được ra khỏi chúng một giây phút nào hết .Nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì ,con sên đó chẳng vương vấn chút tình cảm nào cả .Tình yêu này cuối cùng sẽ đi về đâu ?"

Chuuya chỉ biết im lặng mà nghe hết tất cả mọi thứ.Nhưng ...cảm súc trong cậu bây giờ thật khó đoán , nó là gì đây ?bất ngờ ?ngơ ngác ? hay là ...yêu?Cậu luôn ghét con cá thu đó ,ghét từ bản mặt đến tính cách , đến cách hắn cướp chiếc mũ của cậu .Nhưng...liệu chăng đó là sự thật ?nếu ghét hắn,có lẽ , cậu đã có thể cắt đứt quan hệ với tên đó lâu rồi ...Vậy tại sao cậu lại không làm vậy?là không thể làm hay là vì không muốn ?cậu còn chẳng biết nữa , đầu óc cậu rối tung cả lên,chuyện này là sao ? vô số câu hỏi hiện lên , khiến cậu chìm vô một không gian tưởng chừng như nó sẽ dài đến vô tận .

-"Chuuya hôm nay đã nói chuyện với một cô gái ,và nhìn cậu ấy có vẻ vui ."Dazai tiếp tục "nhưng cũng hên ,đó chỉ là gin ,em của Akutagawa thôi , và chắc chắn thằng nhóc Akutagawa đó sẽ không bao giờ cho em gái mình yêu , chưa kể đó còn là đàn anh của mình.Nghĩ đến một ngày nào đó , khi Chuuya tìm được người con gái hắn yêu , thì có lẽ , tôi sẽ chẳng còn vương vấn được một chút gì trên cuộc đời nữa.Cuộc đời tôi là một hố đen giữa trái đất ,với độ sâu tưởng chừng như vô tận,chẳng còn lý do để sống ,nhưng khi gặp con sên trần ấy , đời tôi như được thổi vào một làng gió mới ,một tia hi vọng mỏng manh , và cũng là tia hi vọng duy nhất còn sót lại giữa cái thế giới đầy rãy một màu giận dỗi này .Đến khi con sên trần ấy , yêu và cưới một người nào đó , liệu tôi còn có thể cười không? đến lúc đó ,tôi còn có thứ gì để vương vấn tại cuộc  đời cô độc giữa cái thể giới này không?"

Dazai nở một nụ cười , nhẹ nhàng nhưng lại đau khổ ,hai hàng nước mắt trải dài trên đôi gò má của hắn , đau khổ và rơi vào tuyệt vọng .Không còn là vẻ mặt giả tạo như thường ngày , không còn sự vui vẻ hay đùa cợt hàng ngày , cũng như chẳng còn giọng nói như những đứa trẻ nữa ,hoàn toàn là một người xa lạ ,là một đứ trẻ khóc giữa một chốn đông người vô tâm , mà chẳng ai  đứng lại mà dỗ cậu bé đó .

Thế thì cậu phải dỗ đứa trẻ đó 

Cậu đưa những ngón tay lên mà vuốt lấy đôi gò má đẫm nước mắt này ,tự hỏi rằng con người ở trước mặt cậu đây đã phải chịu bao nhiêu điều , nếu họi bảo tàng là nơi để cất giữ những thứ cỗ vật , vậy thì Dazai chắc chắn là đứa trẻ đau khổ nhất trên thế giới này .Cậu cũng chẳng kìm nén được cảm súc,ngồi dậy trên chiếc bàn làm việc , mà ôm hai má của dazai , nhìn vào đôi mắt nâu đục này , đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn giữa cái thế giới của màu đen.Cậu cuối xuống , áp mặt mình lại gần , rồi hôn lên đôi môi ướt ẩm này , nụ hôn ngọt ngào , nhẹ nhàng nhưng cũng vương vấn chút buồn bã,dazai luồn chiếc lưỡi của anh vào sâu trong khoang miệng của cậu ,sự tham lam nổi dậy , anh ôm lấy đôi má này của chuuya, để cho nụ hôn được sâu hơn, luồng lưỡi chiếm hết khoang miệng của cậu ,rồi quấn lấy chiếc lưỡi của chuuya , cậu cũng không phản bác mà mặc phó cơ thể này cho hắn ,vì sao?ha, còn cần một lý do sao , vì cậu tin tưởng hắn , tin tưởng để có thể giao cơ thể này cho hắn .trong khoang miệng , hai chiếc lưỡi quấn vào nhau và giao nhau một cách nồng nhiệt ,tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc ,cứ như thời gian kéo dài đến vô hạn ,không ai muốn dứt ra trước ,nhưng cuối cùng ,Dazai cũng buông đôi môi này ,nhưng vẫn kèm một chút vương vấn và hụt hẫn trong bầu không khí .

lau đi nước mắt trên chiếc má đang đỏ ửng , anh nở một nụ cười tươi và ôm chuuya vào lòng ,chặt như thể chỉ cần hở một xíu , thì anh có  thể sẽ mất đi người con trai anh yêu ...Chuuya cũng đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp ,và xoa dịu đi nỗi buồn của Dazai.

"cốc cốc " -bỗng nhiên ,từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa , khiến cậu và anh phải buôn nhau ra.

-"Dazai, ta đến đưa tài liệu nè "-một giọng nói nữ vang lên ,đó là kouyou.

-"Vào đi"-trở lại vẻ mặt cà chất giọng hàng ngày , Dazai nói.

...

----------------------

.

.

.

.

.

Vậy liệu họ có thể ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro