Yến tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Năm thứ 5 Nam Tông Đế, Đại phu nhân Tống Quốc Công hạ sinh ra thiên kim trưởng nữ- Tống Khuynh Nhi. Đó là hôm vừa có mưa giông kéo tới, lại có trận bão tuyết lở rơi xuống, theo nhân gian truyền miệng đó là báo hiệu một cuộc đời đầy giông bão. 

        Ngày sinh thần của Dương Hoàng Hậu, Hoàng Thượng liền mở tiệc mời các vị quan thần đến, cốt là để thăm dò tâm tư. Hôm đó Tống Khuynh Nhi mặt bộ y phòng màu xanh lam, bên thắt eo đeo một miếng ngọc bội gia truyền, chân đi đôi hài màu trắng có thêu hình hoa anh đào. Dường như làm tăng thêm vẻ đẹp đáng yêu, tinh nghịch của nàng. 

"Ngạc nương, người nói xem có phải hôm nay nữ nhi rất đẹp không?". Nàng vừa nói trâm càng vừa đung đưa theo.

Lý thị chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã có tiếng vọng vào. 

"Nữ nhi của Tống gia ta, ai ai cũng đều rất xinh đẹp". Đó là Tống Quốc Công-Tống Thanh Hải, phụ thân của Tống Khuynh Nhi, Tống Thanh Sơn

"Phụ thân nói đúng, nữ nhi khắp thành Trường An xinh đẹp nhất chỉ có muội muội của Tống Thanh Sơn ta".

"Ngạc nương, phụ thân hai người nhìn xem ca ca thật biết nịnh hót đó"  Tống Khuynh Nhi vừa nói, miệng vừa cười khúc khích. 

Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn ngập tiếng cười của bốn người. 

Đại điện này quả thật quá lộng lẫy, kiêu xa trong lòng Tống Khuynh Nhi thầm nghĩ, nàng mặc dù biết cha, mẹ luôn dặn nàng gần đế vương như gần hổ cọp. Nhưng đối với nữ tử chỉ mới 10 tuổi như nàng mà nói thì quả thật khó lòng cầm được. 

"Thần Tống Thanh Hải, bái kiến hoàng thượng".

"Ái khanh, còn không mau miễn lễ "

Tống Thanh Hải liền lui xuống, các vũ cơ liền trình diễn màn múa. Dáng múa yểu điệu, thướt tha của người đó chỉ có thể là Vương Hiền Phi, sủng phi của Nam Tông Đế. Mỗi lần nữ nhân này múa là dường như khiến cho người ta lạc vào chốn thần tiên, không thể nào thoát ra được. Hoàng Hậu chính vì biết điều này nên hận thấu xương không thể giết chết nữ nhân này được. Tiếng đàn kết thúc, Vương Hiền Phi liền tới hành lễ,  Hoàng Hậu lên tiếng:

Muội muội vì ta mà nhọc lòng rồi, món quà này ta thật sự không dám nhận.

"Một chút quà này thì đã là gì, Hoàng Hậu nương nương vui vẻ là được''

Hoàng Hậu nghe vậy liền giận trong lòng thầm nghĩ hôm nay là sinh thần của bổn cung ngươi vậy mà dám ăn may y phục đỏ rực rỡ, đầu búi tóc Phi tiên kế, xung quanh là trâm mạ bằng vàng, tay đeo vòng ngọc thạch,... rõ ràng là muốn cố ý cho người khác thấy nàng mới là người hoàng thượng yêu thương nhất, sủng ái nhất. Ha nhưng như vậy thì sao chứ, Chủ nhân của Tiêu Phòng điện là nàng, mãi mãi chỉ có thể là nàng mà thôi. 

Thấy Hoàng hậu không lên tiếng, nhìn Vương Hiền Phi hành lễ Hoàng Thượng thật sự không đành lòng." Ái phi quả thật tốn nhiều công sức, người đâu ban cho Vương Hiền Phi 100 lạng bạc". Mọi người dường như ồ lên, rõ ràng là sinh thần của Dương Hoàng Hậu mà Hoàng Thượng lại ban thưởng cho vị Hiền Phi, chứng tỏ không coi trọng vị Hoàng hậu này thật rồi. Hoàng hậu thấy vậy liền hận không thể giết chết ả nữ nhân là nàng nhục nhã đến như vậy, nhưng nàng cũng bình tĩnh nở nụ cười:

Muội Muội còn không mau tạ ơn bệ hạ 

"Thần thiếp tạ ơn bạ hạ".

Tống Khuynh Nhi nhìn thấy cảnh này liền phát chán, nhân lúc không ai  để mà lẻn ra ngoài. Rõ ràng hôm nay là ngày có trăng có sao vậy mà phải ở trong kia xem các phi tử, hoàng hậu đấu đá nhau, thật là nhàm chán!Vừa đi vừa nhảy chân sáo nàng bỗng thấy một thiếu nàng cỡ khoảng trạc tuổi nàng đang luyện đao, kiếm dáng vẻ thanh thoát vô cùng. Nàng thầm nghĩ, mặc dù xuất thân con nhà tướng nhưng chung quy vẫn là nữ nhi, chỉ có thể học cầm, kỳ, thi, học và thêu, thùa, may, vá. Đối với những người có thể học đao pháp, kiếm thuật với nàng mà nói giống như một vị anh hùng, diệt bạo trừ dân. Mải nghĩ mà quên cả trời, cả đất, cả lưỡi kiếm kề trên cổ. Người nàng bỗng chốc run rẫy, nhưng vẫn còn lý trí. Xung quanh không có người, nếu có hét cũng không ai nghe thấy. Mà nếu hét thì lưỡi kiếm này sẽ lia đầu khỏi thân. Nghĩ đến thôi mà chân tay nàng bủn rủn.

Ngươi.... ngươi... ngươi là ai? nàng vừa nói vừa sợ hãi. Thiếu niên đó rõ ràng nghe thấy mà không lên tiếng. Nàng lại lặp lại câu nói đó: 

Ngươi.... ngươi... ngươi là ai? Thiếu niên đó vẫn không nói gì.

Bỗng dưng nàng cẩm thấy có gì xuyên qua mình, nàng hét toáng lên. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro