Chap 2: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết không, việc cố chấp yêu một người không yêu mình, người ta gọi đó là ngu ngốc. Bạn cứ mãi đuổi theo người đó, làm tất cả chỉ vì họ, để rồi cuối cùng thì bạn nhận lại được gì? Nhận lại được tình yêu của họ ư?
Không phải, thứ duy nhất mà bạn nhận được chỉ có tổn thương và sự lạnh nhạt của họ. Thật ra nếu như người ta yêu bạn thì cho dù bạn không làm gì đi chăng nữa, trái tim của họ vẫn sẽ luôn hướng về phía bạn. Còn nếu họ không yêu bạn thì tình cảm có nhiều bao nhiêu cũng bằng thừa.
Mạnh miệng vậy thôi chứ tôi cũng ngốc không kém bạn đâu. Ngày hôm ấy chỉ vì một nụ cười của cậu mà trái tim đã nở hoa, chỉ vì sự ân cần của cậu mà nghĩ rằng cậu ấy cũng thích mình. Và cũng chỉ vì cậu mà tôi đã tự biến mình thành tiểu tam, tự làm cho mình bị người ta ghét bỏ. Nhưng tất cả những chuyện đó đều là do tôi tự nguyện, là do tôi yêu cậu.
Thôi, không kể khổ nữa, bây giờ tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe mối tình đầu của tôi như thế nào nhé!
Sau khi rời khỏi trường tôi vui vẻ bước vào một quán cafe mới mở. Không gian quán cũng khá đẹp, ở đây ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên, khắp quán đều có những chậu cây xinh xinh trông đáng yêu vô cùng.
Tùy tiện ngồi vào một bàn bên cạnh cửa sổ, sau đó tôi liền gọi một cốc cafe sữa. Trong lúc ngồi đợi nước, tôi vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Cái cảm giác ngồi một mình trong quán cafe rồi ngắm nhìn cảnh thành phố đang mưa, sao nó cô đơn thế nhỉ?
Đợi được một lát, cuối cùng tôi cũng được nhâm nhi cốc cafe sữa rồi. Vị ngọt ngọt của sữa cùng với vị đắng của cà phê khẽ tan ra trong miệng, cảm giác này thật thỏa mãn.
Bỗng cửa quán bật mở, một chàng trai khôi ngô bước vào. Tôi sững người, đó chẳng phải là cậu ấy sao. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu, tim đập nhanh từng nhịp, nhưng hình như cậu ấy không nhìn thấy tôi.
Cảm giác trống rỗng khẽ kéo đến. Tôi muốn cậu ấy nhìn thấy tôi, trò chuyện với tôi và cười với tôi. Nhưng tiếc nuối chưa được bao lâu thì tôi thấy cậu bước về phía tôi, nói chính xác hơn là cậy đang cười với tôi.
Ôi mẹ ơi, tim tôi nó sắp nổ luôn rồi. Mặt tôi nóng ran lên, bây giờ nó đỏ đến nỗi tôi còn tưởng là mặt mình bị luộc chín rồi cơ.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tôi bất giác nhận ra cậu ấy đã đứng trước mặt mình. Cả người tôi như phản xạ mà trở nên căng thẳng.
          -Tôi:" T...trùng hợp thật lại gặp cậu rồi"
          -Vĩ Thành:" Ừ, chúng ta có duyên nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro