Lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi cuối kì 1,tình hình học tập của tôi vẫn ổn thỏa, tôi và thầy càng ngày càng thân thiết hơn, thầy luôn chia sẻ cho tôi những cách học mới rất bổ ích để bài thi sắp tới đạt được thành công như mong đợi,sáng ngày thi đầu tiên,thầy nhắn tin chúc tôi thi tốt, tôi cảm thấy bản thân được tiếp thêm sức mạnh, tôi quyết tâm và phấn đấu hết sức mình ,nhất định không để phụ lòng thầy mong mỏi,giờ thi đã tới, tôi vội vã chạy xe đến trường với sự sốt ruột và lo lắng,tôi bước vào phòng thi cùng tâm lý đầy căng thẳng, mặc dù tôi đã học bài kĩ lưỡng, nhưng lại sợ gặp phải đề khó thì toang chắc ,tôi chăm chú đọc kĩ đề,cũng may mắn cho tôi, đề vừa sức nên tôi làm bài một cách rất tự tin, đang cặm cụi suy nghĩ, thì thầy lướt ngang phòng tôi, chưa dừng lại ở đó ,thầy bước vào phòng thi ,tiến về phía tôi, thầy ngó xem tôi làm bài được không ,tôi vẫn mải mê viết, dù tôi biết thầy đang nhìn bài thi của mình, tôi vẫn cứ làm ngơ ,cuối cùng tôi cũng hoàn thành một cách trọn vẹn ,thi xong xuôi ,tôi và đứa bạn ra về ,chúng tôi đi dưới sân còn thầy ở trên hành lang giáo viên, thầy gọi chúng tôi lại mà hỏi :"Làm bài được không mà trốn thầy vậy he?"Tôi mỉm cười rồi bảo:"Cũng được thầy ơi, kết quả sẽ trả lời tất cả." Sau đó tôi trở về nhà để tranh thủ học bài môn thi tiếp theo ,đầu óc tôi cứ vẩn vơ ở đâu đâu á,nhét đống kiến thức chẳng vào ,tôi bắt đầu làm những chuyện vu vơ ,đăng status này nọ kiểu tương tư ai đó, con bạn tôi thấy được ngay lập tức hỏi tôi chuyện cũ, nó vẫn giữ vững ý kiến của nó ,tôi thì cứng đầu không chấp nhận sự thật ,sau những lần suy nghĩ đắn đo,tôi đã thổ lộ với thầy qua tin nhắn ,tôi mới vừa úp úp mở mở thì thầy đã đoán ra,thầy ngạc nhiên và khuyên bảo tôi đủ thứ ,trọng nhất là chuyện học , yêu đương phải tính sau,thầy nói hiểu được cảm giác của tôi ,thầy nói một loạt rồi im hơi lặng tiếng ,ngày hôm sau,đến trường tôi vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra ,bởi cái tánh nhiều chuyện nên tôi lại thông báo với tụi nó về việc tôi thổ lộ tình cảm với thầy,chúng nó nháo nhào lên om sòm  trời đất,hmmm,hôm nay lại có tiết của thầy nữa hả??? Phải làm sao đây, biết đối mặt như thế nào.Vẫn gương mặt thân quen ấy, nhưng mà tôi lại không dám nhìn,tôi trở nên e dè,ngại ngùng đến nỗi mặt tôi ửng đỏ lên ,tôi vẫn gáng kiềm chế cảm xúc của mình ,chẳng dám dòm thầy một tí nào, trong lòng đã rõ, mặt ngoài còn e,tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh để khỏi phải đối mặt với thầy,trong tiết học lũ bạn của tôi cứ chọc ghẹo đủ điều, khiến tôi bực mình, tôi thấy mình đã sai lầm khi tiết lộ cho tụi nó biết hết ,thầy đã dặn ,thích thầy thì để trong lòng, mà cái miệng của tôi thì không giữ được bí mật, chắc chắn thầy sẽ nổi cơn thịnh nộ xuống tôi,hên quá, chẳng thấy thầy la mắng gì đến tôi  nữa,tôi vừa mừng vừa lo,tôi đã thất hứa với thầy,chắc thầy sẽ không nói chuyện cùng mình nữa đâu,tôi nhanh tay nhắn tin xin lỗi thầy chuyện hồi chiều ,thầy đã bỏ qua cho tôi vì chuyện không đến nỗi nghiêm trọng và đây cũng là lần đầu tiên tôi phạm lỗi, tuy thầy nói với tôi như vậy, nhưng cách cư xử của thầy đã thay đổi hoàn toàn, thầy ít tiếp xúc với tôi và hiếm khi nói chuyện, tôi bắt đầu hoang mang rồi nghĩ ra cách để thầy bình thường lại với tôi như trước kia nhưng chả thay đổi được tình thế lại còn thêm tệ hơn ,tôi không còn lo học hành đàng hoàng nữa, tôi trở nên một đứa bướng bỉnh,ngang ngược, vì muốn thầy quan tâm mình nên tôi đã làm tổn hại đến bản thân của chính mình, tôi gạch tay gạch chân trước mặt thầy,mọi trò phá phách  làm cho thầy dạy không được ,thầy đã la tôi từ những lời nhẹ nhàng nhất đến những lời khó nghe,tôi vẫn trơ ra đó, thầy bắt tôi viết bản kiểm điểm ,cũng viết cho có lệ nhưng rồi ngựa quen đường cũ,hết thuốc chữa, nên thầy đã block zalo của tôi ,tôi chết đứng khi thấy tên thầy không còn trong điện thoại nữa, tôi gào khóc trong vô vọng, tôi thầm trách tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ, thầy biết tôi làm như vậy là vì ai mà, tôi cảm giác như cả thế giới này quay lưng lại với tôi, tôi đắm chìm trong nỗi khổ của riêng mình, vẫn hy vọng thầy sẽ suy nghĩ lại.Khoảng cách giữa tôi và thầy càng ngày càng xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro