Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của tôi dành cho thầy vẫn như vậy, không vì bất cứ điều gì mà làm nó thay đổi ,sắp đến ngày 20-11 rồi, tôi nôn nao náo nức lắm, tôi chuẩn bị những món quà từ chính tay mình làm để thêm phần ý nghĩa dành tặng cho thầy trong ngày trọng đại này, năm trước do thầy về trường muộn nên tôi chẳng có dịp tặng, năm nay tôi nhất định phải thật chu đáo mới được,cuối cùng thì ngày này cũng đến trong sự hân hoan và nôn nóng ngập tràn,giữa niềm vui rộn ràng của mọi người xung quanh,tôi đi dạo quanh một vòng luẩn quẩn để kiếm thầy,thầy đây rồi,vẫn trang phục thường ngày hay mặc,không hề sửa soạn thêm điều gì đặc biệt, gương mặt cứng cỏi ,nghiêm nghị biết bao, nhưng lại toát ra vẻ lãng tử phong độ hút hồn người của một chàng trai đôi mươi, tôi vội vàng lao đến phía thầy,bất chấp mọi người sẽ lại dòm ngó mà soi mói ,trên tay tôi cầm hộp quà nho nhỏ, do quá bối rối nên tôi chẳng kịp nói gì nhiều với thầy,"Chúc Thầy ngày nhà giáo vui vẻ ".Thầy cảm ơn tôi và sau đó tôi chạy đi mất tiêu,tôi vốn là một đứa nói nhiều và hay cà khịa, vậy mà khi đứng trước mặt thầy,tôi cảm thấy mình trở nên một người vô cùng bé nhỏ, không dám nhìn trực diện luôn ấy chứ,trong khi dự lễ, tôi vẫn luôn đưa mắt ngóng xem thầy đang đứng đâu vậy cà,đang làm gì nhỉ, không biết thầy có nhận được nhiều quà không nữa,khoảng 45 phút sau thì buổi lễ kết thúc, tới tiết mục tôi mong chờ nhất luôn này, chụp hình lưu niệm với thầy cô, chỉ nghĩ thôi đã thấy nhảy nhót trong lòng biết bao nhiêu rồi thầy tôi như thần tượng của mấy đứa học sinh trong trường vậy, nhỏ lớn gì cũng nhào nhào lại xin chụp hình chung ,cũng phải thôi, nói không phải khoe chứ thầy tôi là một người tài năng thực thụ,một nhà giáo có tâm với nghề và
đảm đương nhiều công việc trong một lúc một cách xuất sắc , đối nhân xử thế rất khôn khéo ,có thể nói là tài sắc vẹn toàn ,tôi lại thấy tự ti về bản thân mình hơn,tôi thì vụng về lại còn chẳng có gì đặc biệt cả, một người như thầy làm sao mà rung động với mình được chứ, thật là viển vông quá, suy nghĩ vu vơ một lát ,tôi quyết định đợt này phải chụp với thầy một tấm hình mới được, chắc thầy sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ này của mình ,tôi bước lên sân khấu, thầy đang chụp hình với mấy anh chị kia nên tôi đứng đó chờ,đến lượt tôi, thầy bảo "Lấy điện thoại của thầy nè ".Con bạn tôi cũng ở đó cũng ở đó nên tôi nhờ nó chụp dùm tôi với thầy,tôi cố gắng đứng sát thầy để xem thầy thế nào, tay tôi vô tình chạm vào tay thầy,Ôi,Chúa ơi!cứ ngỡ đang bay bổng trên thiên đường, tay tôi như bị điện giật vậy run lên bần bật,sau đó tôi tạo nét thật tươi, thầy nở nụ cười rạng rỡ khiến tôi mê mệt, tôi xem lại tấm hình thì khoái chí lắm,ố là la,từ lúc ấy tôi yêu đời hẳn ra và lạc quan hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro