01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quốc An, hoa này thật đẹp!"

Khóe mắt của cô khẽ cong, đáy mắt không giấu được ý cười.

"Ừm. Bà chủ bán cho tôi một bông." chàng trai đứng cạnh rút tiền đưa cho bà chủ bán hoa rồi cầm lấy bông hoa.

Chàng trai đưa bông hoa cho cô rồi dắt xe đạp đi trước.

Dưới ánh nắng xế chiều, đôi trẻ chầm chậm bước cạnh nhau về nhà. Cô gái cứ ríu rít kể hết chuyện trên trời dưới đất rồi gọi tên chàng trai "Quốc An, Quốc An,.."

An Nhiên bật dậy, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Khẽ gọi: "Quốc An"

Rốt cuộc Quốc An là ai, trước kia cô chưa từng nghe qua cái tên này. Tại sao chàng trai đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô. Những suy nghĩ lộn xộn cứ quẩn quanh trong đầu cô.

Dẹp hết đống suy nghĩ lộn xộn, cô nhanh chóng đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà.

" Bà ơi, cháu nấu đồ ăn sáng để trên bàn rồi đó, bà nhớ ăn nha."

"Bà biết rồi, cháu mau đi học đi"

Bà lão tầm 70 tuổi hướng ánh mắt yêu thương nhìn đứa cháu nội của mình, khẽ mỉm cười. Cuộc đời bà đã trải qua nhiều thăng trầm sóng gió chỉ mong cháu mình có được một cuộc sống bình an, vui vẻ tự tại thế nên bà liền đặt tên cho cô là An Nhiên

Nhưng cuộc đời của đứa nhỏ này lại không được suôn sẻ, luôn chịu nhiều biến cố. Năm lên 2 tuổi mẹ cô đã bỏ nhà đi, ba cô thì suốt ngày rượu chè cờ bạc sau đó vì số nợ lớn mà rời quê trốn nợ thế nên cô bị bỏ lại cho bà nội.

Bà một mình nuôi cô khôn lớn cũng không dễ dàng gì, lúc trước bà vẫn luôn đi bán rau, làm thêm vài việc vặt để kiếm tiền nuôi cô.

Chỉ là sau này bà càng lớn tuổi, sức khỏe không được tốt cũng chỉ có thể ở nhà. An Nhiên vừa đi học vừa đi làm nuôi sống hai bà cháu, tiền học phí được miễn giảm do có sổ hộ nghèo.

Cuộc sống đã vô cùng khó khăn, thế mà hằng ngày bọn đòi nọ đều đến tìm hai bà cháu làm khó dễ, tuy là nợ của ba cô nhưng lại đổ lên người 1 đứa bé như cô. Bà luôn tự trách mình không lo cho cô được một cuộc sống ấm no như những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ và an ủi bà.

"Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Cô vừa mở cửa ra thì một mùi khó ngửi sọc thẳng lên mũi, trước cửa là những bịch rác được chất thành đống.

An Nhiên nhanh chóng vứt chúng lại vào thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ đến trường.

Có lẽ cô cũng đã quá quen với những việc này, đều là do bọn đòi nợ làm. Dùng những chiêu trò dơ bẩn để bắt cô trả tiền cho bố cô, nhưng dù có giết cô đi nữa cô cũng không có tiền để trả cho bọn họ.

Bước chân nhỏ vội vàng chạy đến trường, khi đi ngang một con hẻm cô lại nghe thấy tiếng hét vọng ra, không kiềm được mà nhìn vào con hẻm nhỏ không khí đầy ảm đạm.

Ánh mắt của người trong hẻm cũng vô tình nhìn về phía cô, chàng trai đó ngang ngược đạp chân lên mặt cậu trai yếu ớt đang nằm rạp dưới mặt đất.

Chàng trai với vẻ mặt hung dữ đấy nhanh chân bước về phía cô, để đám đàn em lo liệu cậu trai đang nằm dưới đất.

Cô thấy vậy bước chân liền vội vàng đi về phía trước, mắt không dám nhìn lung tung. Balo đeo trên vai bị kéo ngược lại làm cô mất đà ngã về phía sau đụng phải một người, sau lưng truyền đến hơi ấm của con người. Cô bất giác ngước lên, khẽ gọi: "Vũ Kha"

An Nhiên cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất của cô, rời khỏi nhà chưa được năm phút đã "được" gặp tên điên này rồi. Cô cười cười, đứng lùi lại giữ khoảng cách với Vũ Kha.

"Trùng hợp thật, sáng sớm mà chúng ta đã gặp nhau rồi. Anh Kha đã ăn sáng chưa ạ?"

Đôi mắt cô long lanh, miệng nở nụ cười ngọt ngào nhìn chàng trai cao ngạo trước mặt. Trên gương mặt của chàng trai tuy có nét nổi loạn, hung hăng nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp mạnh mẽ, góc cạnh của khuôn mặt, lông mày rậm, đôi mắt sáng có nét kiêu ngạo.

" Tao chưa ăn, đừng có đánh lạc hướng, mày định bao giờ thì kêu lão già vô dụng nhà mày trả nợ cho bố tao. Lão già đó tưởng trốn đi thì sẽ không phải trả nợ à."

" Ba tôi chính là đang đi kiếm tiền để trả cho ba anh đây. Anh đừng tức giận, tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Anh cũng nên đi ăn sáng nha, bữa sáng rất quan trọng. Bây giờ tôi phải đi học rồi, hôm khác lại tìm anh nói chuyện nhé"

Chưa đợi anh đồng ý, cô đã chạy một mạch thật nhanh không dám quay đầu lại. Trong lòng thầm nghĩ: "Tôi có điên cũng không đến tìm anh nói chuyện, plè"

Đôi mày của anh cau lại, khuôn mặt tỏ ra sự khó chịu, bất đắc dĩ quay lại con hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro