chương 1:Chúng Tôi Là Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " nhu à nhanh lên "
Hân thầm than trong lòng lai quay lại nhìn về phía trước miệng không ngừng nở nụ cười.

_  "Tiêu Đình đợi tớ với"

Cái giọng của ly Hân réo rắt gọi cô bạn  thân rồi lại chạy vụt về phía trước với người mà thầm thương trộm nhớ bây lâu nay.

Hầy Mặc Gia Nhu ơi mày có thấy chưa hả làm cái bóng đèn to đùng xấu hổ chết thôi, Dù Tiêu Đình chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của họ, nhưng Cô biết làm gì có chuyện tình cảm bạn bè trong sáng tới thế.

Mà đâu phải cô không muốn nhanh, chỉ là cứ ngỡ hôm nay là chủ nhật nên tối thức tới 6h sáng đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Định hôm nay ngủ cả ngày ai dè lại là sinh nhật cô bạn thân nên ý ngủ cả ngày không thành....
Còn cái gì mà từ mặt, thật khổ cho mình mà Gia Hân thầm thương cho chính mình.
Đúng là địa ngục chốn nhân gian!!!

Họ ngồi xuống một gốc cây, mang hoa quả đồ ăn ra. Gia nhu không thèm để ý tới đôi uyên ương kia mà chỉ tập chung ăn phần của mình.

Thật ra họ cùng nhau lớn lên còn học chung trường từ cái thời mẫu giáo, nhưng quan hệ giữa cô và Tiêu Đình không được tốt nên bầy không khí có vẻ quái đản .

Bầu không khí  như này làm cho Ly Hân cản thấy không biết làm sao một bên là cô bạn thân còn bên kia là người cô thích trời ạ cứ  thế này cô ở giữa chắc chết mất.phải tìm cái gì để nói mới được.

_ " Nhu này mai đi học  đó cậu biết chưa hả, mai tớ sẽ đến đón cậu nha"

Tiêu Đình đang bóc Cam nghe vậy nhíu mày hỏi

_" cậu bị sao à  ?"

Gia Nhu nghe vậy cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn một cái bỏ miếng táo vào miệng  ,Cho nên Cô tiện đáp

-" xe bị hỏng nên Hân đưa Đi học"

Chỉ nghe tiếng "ư" nhẹ từ Tiêu Đình
Chỉ  là  xe hỏng may là không bị ốm
Nhưng chợt nhớ nghỉ đến cái gì đó liền cười nhẹ.

-" như thế không tiện lắm nhà Ly Hân xa nhà nhu như vây lại còn phải dậy sớm đến đón Nhu nữa,thôi  thì tớ tiện đường để tớ đón cho"

Tiêu đại công tử nói như gió nhẹ mây trôi.

Ly Hân nghe vậy thầm nghĩ tiện đường á Sao cô không biết nhỉ nhà của Tiêu Đình với nhà của Gia nhu đâu có chỗ nào tiện chứ.

nhưng nghĩ đến như thế cũng tốt họ mà lành với nhau giữa bạn trai và bạn thân cô không phải là trái lo phải rồi

-" Như thế cũng tốt, quyết định vậy đi để Tiêu Đình đón cậu "

Gia nhu định từ chối nhưng Ly Hân cũng đồng ý rồi nên đành ngậm đắng nuốt cay.

Không thấy Gia Nhu từ chối khéo môi của Tiêu Đình khẽ nhếch lên một độ cong khó ai phát hiện ra.

Cả buổi đi chơi ấy mỗi người một vẻ,mỗi người mang một suy nghĩ riêng cho con đường tương lai phía trước dẫu biết rằng nó không đẹp và hoàn hảo như mình nghĩ nhưng có ai đáng thuế giác mơ.

Thế là thời gian trôi nhanh vì không có xe nên bạn học tốt bụng nào đó lấy cái lí do hết sức lãng xẹt là con trai phải ga lăng đưa bạn gái đến nhà nên trên đường về chỉ còn lại đôi bạn"oan gia" nào đó

-"cậu ghét tớ đến thế à "
Một câu hỏi làm cô bạn đang ngồi phía sau đang miên mang suy nghĩ bỗng giật mình vì câu hỏi hết sức bất ngờ nay

-"hả... À...gì cơ "?
-"cậu ghét tớ lắm Sao"?
Đợi rất lâu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì bỗng nghe tiếng người phía sau trả lời

-"không có. Sao tự dưng hỏi lạ vậy "?

Đúng vậy cô không ghét anh.cô nhớ năm lớp 10 họ được sếp vào cùng một lớp thậm trí ngồi cùng bàn với nhau.
Cô nhớ người con tại mặc áo sơ mi trắng kia đã chỉ đường cho mình,
Và còn những ngày học tiếp theo và đến tận bây giờ là năm cuối. Cô cũng biết cái tình cảm ấy mỗi ngày một lớn lên trong người.nó vượt qua sự kiểm soát của bản thân.

-"thật chứ.nhưng Sao tớ thấy cậu hình như muốn tránh mặt mình? "
Đúng là thế cô cứ hễ nhìn thấy cậu là làm như không quen biết. Nếu nhìn thấy cậu đứng ở cầu thang thì sẽ rẽ sang lối khác dù là cái cầu thang kia có xa tới đâu,cô luôn tránh mặt anh dù họ có ngồi cùng bàn thì số từ và số câu cô nói với cậu tiết kiệm đến mức có lúc cậu còn nghĩ có phải khi cô trả lời đã phải dùng hết sức bình sinh?

Nghe câu nói hoà vào mùi hương trên người cậu cô có cảm giác khó tả. Cô không muốn nhìn thấy cậu dù là ở đâu cũng không muốn. Không muốn nghe thấy những lời nói câu hỏi quan tâm của cậu thật sự không. Nhưng không gặp không nghe thấy lại cảm thấy không vui,cái cảm giác này cô thật sự không thích chút nào cả. Cô tự nhủ rồi lại quên.

Cả đoạn đường còn lại chìm trong im lặng  gió nhẹ mang theo hơi lạnh đậm chất của một mùa Thu . Len sâu vào trong lòng làm cho nó như muốn chà xát vào những tâm hồn yếu đuối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro