1.Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. 

Ánh nắng hanh vàng chảy dài qua ô kính trong suốt của buổi sáng sớm se lạnh.

An Nhu buộc chặt dải lụa hồng trên mặt giày, ngón tay vô thức miết nhẹ lên lớp vải mềm mại được thiết kế tinh xảo, mà rất lâu trước đây cô luôn thèm muốn có được, mỗi khi ngắm nhìn các vũ công xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ với những bước chân tự tin trên màn hình ti vi tinh xảo vào mỗi tối chủ nhật.

Nhưng, giờ đây..

"An Nhu. Em múa thử bài này đi." tông giọng trầm ấm, nhàn nhạt thốt lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch khắp văn phòng.

Tiếng nhạc vang lên, không cho cô thời gian từ chối bởi vì đó là mệnh lệnh, chỉ được phép đồng ý.

An Nhu nhẹ nhàng nâng người lên, dồn toàn bộ lực của cơ thể vào mũi chân đã bị biến dạng. Mặt nở nụ cười, vốn là vỏ bọc ngụ trang cho nỗi đau thấm dần vào xương thịt từng ngày.

Bởi vì, những kẻ ngoài kia, yêu quý và ngưỡng mộ cô.

Nên..

.

"Được rồi. Không tồi. Nhưng, nó không hoàn hảo." vẫn giọng nói nghiêm nghị đấy, lạnh lẽo không vương chút tình cảm.

Cô ngước mắt nhìn, cười châm chọc, khó nhọc xoa đôi chân đang chảy đẫm máu tươi, 

"Tôi có thể về không?" môi trắng bệch nhợt nhạt thốt ra từng chữ khô khan, tẻ nhạt.

"Được. Nhưng cô biết đấy, nếu như cô vẫn lười biếng như vậy. Tôi nghĩ rằng, cô nên vứt cái danh hiệu, nữ hoàng bale đi

An Nhu lảo đảo đứng dậy, lẩm bẩm vài câu rồi dồn nén đau đớn ở chân, để đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Tuy hắn có thể buông tha cho cô nhưng.

.

"Cô gái, em có biết Đàm Hiểu Lục không?"

Cánh tay bị người nào đó nắm chặt, An Nhu chật vật, lịch sự gỡ cánh tay của người kia ra. 

Khẽ nói, nhưng lòng chứa đầy sự chán ghét không thể che dấu.

"Anh ta ở phòng A80. Anh cứ đi thẳng, qua ba phòng ở khu D, sẽ thấy."

Lúc quay đầu bước đi.

Người kia lại kéo cô một lần nữa, dường như rất hào hứng.

"Em là An Nhu."

.



(Mình viết chơi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro