Giấc ngủ ba nghìn tỉ đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải là một truyện ngắn. Tôi cũng không phải một tác giả có niềm yêu thích viết truyện. Tôi viết về mẹ, người phụ nữ đẹp nhất đời tôi "

Mẹ tôi làm kinh doanh. Bà là một phụ nữ độc lập, thông minh và giàu tình cảm.

Nhiều lúc tôi thấy mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên thấy.. chán. Chán vì chẳng có việc gì làm. Chỉ cần thức dậy buổi sáng, lo cbi đi học cho riêng mình, lấy xe, vội vã đi học. Buổi trưa về nhà sẽ ăn cơm với bác giúp việc, một người chị họ hoặc một mình. Thường là khá nhanh và đi ngủ một giâc đến ngưỡng giờ nấu cơm. Cũng không phải nấu cơm vì tôi chỉ phải làm việc nhà năm bữa nửa tháng thì mẹ sẽ lại kiếm một người giúp việc. Họ sẽ nghỉ vì không đạt yêu cầu nào đó của mẹ: nói nhiều, chậm, nấu ăn không vừa khẩu vị gia đình, không trung thực... Rồi tiếp tục như vậy. Tối tôi ăn xong, học bài của chính mình và đi ngủ. Tất cả việc của hai đứa trẻ con: cbi đồ cho nó buổi sáng, đón nó buổi chiều, dạy nó học buổi tối chưa bao giờ tôi phải làm. Nếu mẹ không làm, mẹ sẽ có cách đêr có một người khác làm thay mẹ những công việc nhà. Mẹ cần nhiều thời gian và công sức cho công việc kinh doanh.

Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có một người mẹ sắc sảo, tâm lí và kiên nhẫn. Mẹ không đối xử với chị em tôi như cách tôi đối xử với hai em trai. Mẹ ưa nhẹ nhàng, vui vẻ còn tôi thì ngược lại- năm ba câu ngọt nhạt không nghe thì tôi sẽ có cách xử lí riêng. Mẹ thông minh để lật bài ngửa mọi trò tôi làm. Hoặc có thể bà mẹ nào cũng vậy. Vì họ là người lớn.

Bố mẹ nào cũng muốn con cái mình có một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ. Bố mẹ tôi không ngoại lệ. Họ đi làm suốt ngày. Một ngày trung bình, họ đưa em đi học lúc 7h30, đi làm luôn. sau đó bố sẽ đưa em về, lại ra ngoài. Bố mẹ sẽ trở về nhà ăn tối lúc 7h, nếu sớm. Còn không thì sẽ gọi về báo ăn muộn, hoặc có khi là 10h đêm mới về. Nhiều khi tôi vô tâm đến mức chỉ mở cửa cho bố mẹ rồi lên nhà trốn biệt trong phòng, làm những việc riêng của bản thân.

Họ là những người bận rộn ! Phải. Ngày trước mẹ tôi bỏ học từ lớp 9, đi đánh bóng chuyền vì thương bà, làm phụ cấp trong lò than, buôn áo da, đi học đại học rồi bị tố cáo không có bằng cấp ba, làm kĩ sư, buôn bán bất động sản và giờ thì kinh doanh. Cuộc đời mẹ thăng trầm. Nhiều lúc bố đi công tác xa, mẹ một mình khoán xuyến mọi việc, việc kinh tế, việc gia đình. Mẹ vất vả. Đi suốt từ sáng sớm đến tối mịt, không xem bất cứ bộ phim nào, không thể thao, không giải trí. Mẹ chỉ bước vào spa khi mẹ dường như phát điên lên với đống công việc và vấn đề. Có khi mẹ ngủ khì luôn khi người ta đang gội đầu nữa.

Lâu rồi tôi không ngủ với mẹ. Buổi tối tôi hay ngủ một mình. Một mình một phòng, tự do, muốn học đến khi nào, khi nào ngủ, làm gì, xàm gì tuỳ ý, chân tay có gác đủ nơi, xem phim, .. tuỳ.

Thỉnh thoảng mẹ hay gọi tôi sang phòng ngủ với mẹ. Nhưng tôi luôn bảo đợi con học bài xong. Và học xong thì đã mệt phờ người, tặc lưỡi lăn ra giường ngủ mình ngủ luôn. Cứ nhiều lần như thế nên mẹ hiểu: nếu muốn ngủ với nó, phải đi sang phòng nó.

Cũng gần một năm rồi tôi chưa ngủ với mẹ. Mẹ vê muộn còn tôi ngủ muộn hơn nữa. Chăng có mấy thời gian trò chuyện ngoài giờ ăn cơm.

Trưa nay tôi ăn cơm và lên giường đi ngủ lúc 1h15 phút. Mẹ vê lúc 1h30, ăn trưa. Mẹ lên thì tôi vẫn trong cơm ngái ngủ. Tôi không biết sao mẹ lại lên tầng ba ngủ trong khi phòng của mẹ ở tầng 2. Chắc vì mẹ giận bố. Tôi bị lạnh nên nằm co quắp, đắp chăn bông. Mẹ lật chăn nên lạnh run, tỉnh giấc. Tôi ôm lấy mẹ, chuông báo thức kêu. Mẹ bảo tôi dậy. Tôi ôm mẹ bảo con thích ôm mẹ. Mẹ bảo hay mẹ xuống tầng 1. Tôi trả lời thế thì con sẽ ở lại đây. Mẹ bảo tôi yêu ái chăn chứ không phải yêu mẹ. Tôi ngủ ngủ một lúc nữa. Mẹ gọi điện, nhắn tin làm việc. Lên facebook cũng làm việc :-?

Trước giờ mẹ tôi chưa hề có giấc ngủ trưa đúng nghĩa. Cả năm chắc mẹ chỉ ngủ trưa số lần đếm trên đầu ngón tay. Lần này mẹ ngủ. Tối ôm mẹ ngủ, cảm giác siêu ấm áp. Chắc cảm giác ấy thích lắm nhưng tôi chẳng khi nào được ôm mẹ mà ngủ như vậy. Lần cuối là khi nào tôi còn không nhớ rõ. Tôi sang phòng để mẹ ngủ tiếp, còn mình dậy học bài. Mẹ ngủ mê man, say đến nỗi bọn trẻ nhảy ầm ầm dưới nhà cũng không đủ sức làm mẹ tỉnh hay giật mình. Tôi khẽ đóng cửa thì em trai lại đi vào tìm đồ chơi. Tôi đóng cửa và quát tại sao nó không để mẹ ngủ. Rồi lại quay ra bảo em chơi nhẹ nhàng để mẹ ngủ, đừng làm phiền mẹ.

Khi mẹ tôi ngủ, trông vẻ bà ... khó tả nhỉ. Trông mẹ không vướng bận điều gì, như mẹ chỉ cần ngủ dậy thì hoá đơn tiền nươc, tiền điện, tiền đóng học.. sẽ được giải quyết. Mẹ hơi giật mình, lông mày nhếch lên một chút như đang lo lắng gì. Rồi lại ngủ tiếp. Tôi khẽ đóng cửa, sang phòng.

Tôi coi việc ngủ trưa là điều băt buộc. Còn với mẹ, hình như bà không có khái niệm đó. Mẹ phải đi làm, không thì tôi nghĩ chỉ là chợp mắt một chút cho buổi chiều, rồi lại vội vã. Vơis tôi, giấc ngủ như điều vô giá mà mất một buổi không ngủ trưa, tôi sẽ mệt mỏi và ngủ gật vào buổi chiều. Với mẹ, giấc ngủ chẳng đáng vài chục nghìn đồng. Chỉ vì một sự kiện nào đó, mà đó là công việc, chỉ cần nó đáng giá chưa đến một trăm nghìn, mẹ sẽ vẫn đi. Tôi biết mẹ thích ngủ trưa. Ai mà chẳng thích cơ chứ ! Thế nhưng mẹ sẽ gạt lại vì chúng tôi. Phải rồi. Một trăm nghìn. Thời buổi này, không làm nhà nước thì đâu có tiền lương cứng. Tôi chưa làm ra tiền nên năm nghìn cũng không dám coi thường. Một trăm nghìn. Một ngày thức ăn. Một tháng tiền nước. Mười gói xôi. Ba chục trứng. Hai buổi đi học thêm. Ba bữa trưa của em. 7kg gạo.. Vì gia đình và cuộc sống thì một giấc ngủ trưa với mẹ chẳng bõ bèn gì với chúng. Và cứ vậy.

Tôi thì nghĩ rằng thời gian rảnh rỗi của tôi, giá mà được chuyên khoản cho mẹ thì tốt biết mấy. Hay tôi mà khôn ngoan, chăm chỉ hơn, giúp mẹ việc nhà, cho em học, mẹ sẽ đỡ ba triệu mỗi tháng. Thôi, cố gắng học giỏi, rồi khi học đại học, thi được học bổng 75%, bố mẹ tự hào, đỡ vất vả. Tiền phí sinh hoạt đất khách quê người đã đắt đỏ lắm rồ. Còn hai em nữa. Ích kỉ sao được.

Giấc ngủ trưa của mẹ phải đáng giá ba nghìn tỉ đô mới phải, vì có mây bữa mẹ ngủ trưa. Giấc ngủ của mẹ là vô giá. Ngày nào mẹ còn khoẻ mạnh, còn ngủ được, là một ngày đẹp. Tuổi già rồi sẽ cướp đi những giấc ngủ.

Noel này con ước con có hàng tỉ tỉ đô la hạnh phúc. Để mỗi ngày, con dẽ dùng 3 nghìn tỉ đô đổi lấy giấc ngủ cho mẹ..

Hà Nội ngày 7/12/2013

Trương Mỹ Linh . Viết với tất cả tình yêu dành cho mẹ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro