Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi trẻ như một cuộn phim, mỗi khi những hình ảnh hiện lên trong tâm trí, ta luôn cảm thấy ấm áp và dịu êm bởi nhiệt huyết còn xót lại. Nhưng đôi khi lại là sự luyến tiếc vì những điều chưa thể làm được.
Ngoại trừ việc quậy phá và không làm bài tập đầy đủ ra, thì thành tích học tập của tôi rất đáng nể phục. Vì thế, bố mẹ luôn cảm thấy hãnh diện trước họ hàng. Và một cách thầm lặng, họ luôn kì vọng vào tôi, sẽ giúp họ thoát khỏi sự nghèo khó của cuộc sống và tiến đến cuộc đời giàu sang hơn.
Năm lớp mười một, mọi người hỏi tôi muốn theo ngành nghề nào, và câu trả lời của tôi là muốn trở thành một ngôi sao. Sở dĩ tôi muốn đi theo con đường ấy là bởi âm nhạc như nguồn sống của tôi, nó luôn bên cạnh và động viên những lúc tôi buồn rầu.
Nhưng nó mãi chỉ là giấc mơ.
Khi biết chuyện, gia đình ra sức phản đối, bố mẹ cho rằng tôi không có tài năng. Lúc ấy, tôi tỏ ra cứng đầu và chóng đối, vừa hay trường tổ chức cuộc thi ca hát và tôi đã đạt giải nhất. Cứ ngỡ rằng tôi đã chiến thắng nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ là đứa ngu ngốc.
Tối đó, mẹ tôi bước vào phòng tôi và nói rằng : "Phúc Minh, mẹ chỉ muốn nói với con rằng, con như tờ vé số, có thể con là tờ vé độc đắc, nhưng cũng có thể chỉ là một tờ giấy vụn vứt đi. Nếu chỉ là tờ giấy vụn thì bố sẽ chết vì bệnh tật mà không có tiền chứa trị, mẹ sẽ phải vất vả kiếm tiền dù tuổi đã già, em con sẽ không được điều kiện tốt để học tập. Vậy con muốn trở thành giải độc đắc hay mảnh giấy vụn? Con à, mẹ biết dưới ánh hào quang luôn đẹp đẽ, nhưng mọi thứ trong nghệ thuật chỉ là nhất thời mà thôi. Tuổi xuân con dài nhưng không phải mãi mãi, tài năng con có nhưng rồi người ta sẽ chán. Con à, hãy nghe theo lời bố mẹ, bố mẹ cần con và hi vọng con sẽ hiểu cho sự ích kỉ này".
Nghe xong những lời ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ ước mơ của mình. Dù có cứng đầu đến đâu đi chăng nữa nhưng tôi không thể không xót xa tình máu mủ trong tôi. Rõ ràng mẹ không hề yêu cầu áp đặt mà đang cố gắng thuyết phục tôi.
Và giờ đây, tôi đã nghe theo lời bố mẹ, trở thành lập trình viên và kiếm được nhiều tiền để chữa bệnh cho cha. Có lẽ tâm hồn tôi đã phần nào nhẹ nhõm hơn, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình có phần đáng thương tội nghiệp. Mỗi đêm,  tôi cảm thấy hạnh phúc khi đắm chìm tròng ước mơ, nhưng khi giật mình tỉnh giấc, thứ còn lại chỉ là nỗi xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh