cuddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghiêng nghiêng ghế ngồi, jaehyun thơm nhẹ lên gò má phiêm phiếm hồng, sớm đã thành màu đỏ lựu. sắc tố đậm hơn vì màu nắng hong má hồng hay nóng lên vì sự ngại ngùng lẽ ra phải thành quen. jaehyun không biết, cũng không biết được từ bao giờ chỉ một cái chạm nhẹ, một cái thơm lên tóc mềm đã làm mắt cười cong cong híp cả vùng trời khỏa lấp mây bay. trôi vùn vụt theo tiếng thở đều, rồi lại ngắt quãng không hơi.

nắng của ngày hạ chạy ngược về phía em, tia nắng rói vào khuôn mặt thanh tú - phảng phất ánh hồng của màu bưởi chín.

tôi tìm đến em, bất cứ lúc nào tôi cần em, em đều dang rộng cánh tay, bờ vai rộng mà tôi cần, vươn bàn tay xương xẩu ấy vỗ về tôi. tôi cần tất thảy. đến khi hơi ấm của em sưởi ấm thân thể lẫn linh hồn này. tôi đã khóc. khóc thật to như đứa trẻ đòi dòng sữa mẹ. em làm tôi thương em thật nhiều, đến mức run rẩy cả thân xác và tâm hồn tôi.

mắt đen sụp xuống vì mỏi, hàng mi khô dần đã ngừng rơi những giọt sương chan chát. em lại đặt môi mọng, rải từng cái hôn lên mặt tôi.

"không sao mà, không sao mà, em vẫn ở đây, dongmin của anh ở đây, mãi mãi là chốn về của anh jaehyun. người của anh, mãi là của anh"

rồi tôi ngừng khóc, ngạc nhiên vì sau những trận mít ướt vô tội vạ này em vẫn chào đón tôi, dỗ dành tôi bằng những câu thơ hay những lời ca đã cũ. ru tôi từng con chữ mà tôi phải nói rằng ai ai trên trần thế cũng phải ganh tị với thằng myung jaehyun này.

em bỏ bê tất cả những người đã kỳ vọng vào em, và em đặt niềm hy vọng vào tôi. người con trai em gặp ở tuổi mười tám. chúng ta chạy trốn cùng nhau, sâu hút vào màn đêm tăm tối. bầu trời chẳng gợn một ánh sao, chỉ phủ một mảng tối đen che hết màn sao soi xuống để dẫn đường đôi ta. hệt những kẻ đã lăng mạ, lời lẽ bạc bẽo vùi dập tôi và em. mảnh vườn mà tôi ươm trồng, em ví tôi như hoa cỏ dại - mạnh mẽ, kiên cường nên chúng ta đã chẳng đầu hàng.

thoáng đã bốn năm trôi, em đã lớn nhiều và cao hơn tôi nửa đầu. nhưng vẫn thật trẻ con, vẫn thật đáng yêu, vẫn thật đáng quý.

"thật may mắn vì đã gặp được em"

"đời thật ngắn nhưng ta đã gặp được nhau, vậy mới phải"

hai ta lại chen chúc vào cái nệm cứng ngắc, không đủ cho hai thằng đàn ông. gió rỉ rỏ qua cửa sổ, luồn vào ống chân khiến ta lạo nhạo. những lúc thế này em sẽ áp mặt lên lồng ngực tôi, nằm nghiêng và trọn vị như chú mèo con.

"tình anh như gió lùa vào mái tóc em
tình anh như nắng cho môi em thắm hồng
nồng nàn bên anh ngọt ngào yêu thương
mùa đông hạnh phúc em có anh"


hằng đêm tôi hát cho em nghe "vắng anh mùa đông" mà tôi đã tập từ rất lâu về trước. em thở đều đều, ôm tôi chặt hơn. tôi vuốt ve tấm lưng gầy, trấn an rằng đây chỉ là những lời ca mà thôi, tôi sẽ chẳng rời xa em được đâu. như được nũng nịu, em cười hiền và ngủ thật sâu, chìm trong cõi mộng.


"hãy yên lành như giấc ngủ của mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro