Hồi 1: Giấc Ngủ Không Tỉnh Giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT LẦN ĐƯỢC NGỦ SAY

"Ngủ đi nhé, giấc mộng của tôi ơi!
Gió lộng, nắng ấm đã lên rồi?
Biết bao lần được thấy những người yêu thương nữa?
Ta chìm giấc, sẽ đi về đâu đây?"

| Hồi 1 kể về thế giới 10000 trước - hiện tại và nguyên nhân của giấc ngủ dẫn đến 10000 năm sau. Do tác giả dẫn chuyện |

***

Trong mắt bạn, những người luôn có suy nghĩ muốn chết là người nghĩ quẩn, thiếu hiểu biết, chưa nhận thức tốt thôi phải không?

Cô ấy thì lại khác, khác hoàn toàn những đánh giá của bạn. Bởi cô ấy ý thức được mọi việc, cảm nhận được mọi người việc, biết được mọi việc mà ở độ tuổi cô ấy chưa tư duy. Đặc biệt, cô ấy lại là người có trái tim cảm thụ sâu sắc, đa tình, rung động, cũng rất dễ buồn. Đó là trái tim thủy tinh mà cô ấy tự phủ nhận.

Bạn đã bao giờ mơ ước thành người khác giới, nhưng là một cách mơ ước cầu nguyện chứ không theo kiểu bất nam bất nữ đó chưa?

Cô ấy thì có đấy!

Trong đời sống hay giao tiếp ứng xử hàng ngày, ta hay gặp những người thuộc "giới thứ ba". Chẳng hạn như một người sinh ra là con gái, nhưng tính cách lại là con trai, không có nổi  một chút nữ tính kể cả khi cô ta đeo trang sức, mặc váy, đi giày cao gót, nuôi tóc dài. Thế nhưng tính cách quyết định toàn bộ để người ta nhìn nhận mình là người thế nào! Có tính hung hăng, mạnh bạo thì rất khó khăn để một cô gái "tom boy" như vậy gọi là phụ nữ. Và kết quả xa nữa là họ đi chuyển đổi giới tính.

Cô ấy không như vậy. Cô ấy có tiền, nhưng không đổ dồn nó đi vào mấy trò chuyển đổi. Cô ấy ước cho kiếp sau mình là con trai chính hãng cơ.

Vào những ngày cô ấy đến tuổi dậy thì của con gái thường hay than phiền với tôi rằng :"giá như tao là con trai thì tốt biết mấy... " . Nghe chuyện, tôi nhếch mép quay sang cười :" sang Thái là được". Cô nàng tức nổ đom đóm, sau đó tôi mới hỏi căn nguyên nói ra điều vớ vẩn đó. Ban đầu cô ấy hơi ngượng trả lời :"tại cứ đến tháng ở con gái ý, tao thấy nó phiền phức lắm. " Tôi phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu lời cô nàng nói lúc ấy, ậm ừ "ờ" một cái. Để đẩy tan sự suy nghĩ bấy giờ của tôi, cô ấy hướng mắt nhìn trời, mặt thơ thẩn nói tiếp :"nếu thế có khi mọi người coi trọng tao hơn... , thôi chờ kiếp sau nhất định phải làm con trai mới được! Tao thoải mái chơi đá bóng,không có mái tóc dài vướng víu bị người bố cổ hủ cấm cắt tóc,  rồi cũng không dễ... bị tổn thương. "

Đây là câu chuyện tôi kể cho bạn đang đọc, một câu chuyện nửa thực nửa hư...

Xã hội này, hiện đại lắm rồi, thế kỷ 21 rồi, à nhưng bao nhiêu người theo kịp?

Quan niệm "trọng nam khinh nữ" không còn được áp dụng. Bao nhiêu người công nhận?

Tiêu biểu là tôi đang nhớ đến gia đình nhà cô bạn tôi, tên cô ấy là Nguyễn Đào Hy, năm nay cũng 15 tuổi như tôi, học cùng lớp với tôi. Là đứa con gái có hoàn cảnh thất thường.

Đào Hy thường kể, cô ấy bất cần đời. Thời gian trước, bố mẹ còn quý trọng mình, bản thân Đào Hy cũng học rất tốt, sống bình đạm mà vui. Thế rồi tất cả trôi dạt đi hết, bị thời gian cất giữ đi hết, không còn như xưa. Vì lo lắng cuộc sống, đặc biệt là lo về tiền bạc. Bố mẹ Đào Hy chỉ chạy theo vật chất, quên mất đời sống tinh thần. Chưa kể họ hàng cô ai cũng coi trọng anh chàng Đào Hy lắm, nào là " con trai trưởng của bác cả" hay "cháu đích tôn đệ nhất", không ai còn bàn bạc về cô.

Đào Hy bi thảm trầm trọng hơn, mỗi ngày sống đều là mỗi ngày bị ăn chửi, la mắng. Cô may hơn người ta là không bị bạo hành, nhưng từng lời chửi rủa cứ ăn mòn dần tinh thần cô gái vốn trái tim thủy tinh. Rõ ràng cô không cố ý làm bố mẹ bực, nhưng ngày ngày đâu đâu cũng là chuyện giáng sạch xuống đầu cô. Họ sẵn sàng sằng ngôn "con điếm" với con gái mình từng yêu thương. Đào Hy thuở ấy, mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm, thể lực luôn uể oải vì áp lực tinh thần. Kinh khủng hơn là ngày ấy, cô ấy ngồi trên lớp khóc lóc. Tôi gặng hỏi mãi mới biết nguyên do, cô ấy chỉ nói "tớ sợ sống trong gia đình đó lắm... " bằng giọng run run sợ hãi.

Tôi tức biết bao nhiêu. Trời ơi họ đã làm gì thế này! Phận bố mẹ nào lại để một đứa con gái đã 15 tuổi còn biểu hiện như vậy được chứ! Độ tuổi chúng tôi không đủ tuổi công dân, càng không có bằng chứng khởi cáo họ bạo lực tinh thần gia đình, Đào Hy phải ấm ức chịu đựng. Đó là quãng thời gian bất hạnh nhất cô mong làm con trai. Cũng là suy nghĩ muốn CHẾT!

Đào Hy có một tật lạ, là gần đây cô rất hay thèm ngủ. Trên lớp, ra chơi, hoạt động ngoài giờ,...gần như là lúc nào cũng chỉ ngủ. Đào Hy chỉ bảo "ngủ ngon lắm! Nhưng tao thích ngủ một giấc mãi không tỉnh hơn. "

Đó không phải một câu nói bộp chộp ngái ngủ, là câu nói của đứa con gái không còn tia hy vọng sống. Bản thân ấy luôn hỏi "tại sao nhiều người tham sống, muốn bất tử? Họ chẳng qua chỉ thèm cuộc đời sung túc châu báu ư? Rồi cũng sẽ có ngày chán thôi mà. Giống như lúc ngủ mình không cảm thấy gì hết. Tức là chết đi, ngủ vùi không tỉnh cũng chẳng cảm thấy gì cả. Cứ như vậy, mình không phải chịu đau đớn! "

Cái cuộc đời gia đình khinh miệt, họ hàng chẳng chút bận tâm, bạn bè xa lánh con bé tự kỷ, xã hội ruồng bỏ con người yếu hèn. Đâu là chỗ ta dung thân?

Mùa hè năm ấy, Nguyễn Đào Hy bay về một thế giới khác, ngủ ngon như mong ước cùng gió hoa...

Đào Hy quyết định tự tử, một quyết định chín chắn, can đảm, không có vì nghĩ quẩn. Nghĩ thường thì ai cũng thấy điên, nhưng tôi chắc chắn rằng khi rơi vào hoàn cảnh như Đào Hy, ai ai cũng quý trọng tìm đến cái chết.

Một ngày mùa hè nóng nực rực ánh mặt trời, có cô bé nọ đi mua rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Hoa cẩm tú cầu nở thành chùm đủ màu rất đẹp, Đào Hy rất thích loại hoa này và cả hoa đào ngày Tết nữa. Nhưng hoa ngày hôm nay cô ấy mua về không để làm cảnh, hoa chỉ giúp ích cho việc tự tử thành công. Cô bé lại qua tiệm bán thuốc, thông thường chẳng ai bán cho một con bé hơn trăm liều thuốc ngủ vậy đâu. Thế nhưng Đào Hy chỉ cần toe toét cười nói rằng :"cháu cần nó cho thí nghiệm hóa học mà!!" Người bán thuốc chẳng chút nghi ngờ, còn khen nó học giỏi mới hay.

Lúc bấy giờ, trời chuyển sang hè, nắng vàng ươm như bắp ngô chín bao phủ cảnh vật. "Chị" gió lại ngọt ngào theo nắng đi chơi, thời tiết oi ả và rất chi yên bình.

Cô bé ấy vừa đi mua thuốc xong, bèn ngồi lên đạp chiếc xe đạp đen cũ kĩ, xích đã khá mòn. Tuy vậy ngày ngày cô vẫn cùng nó đến trường, và cái xe khó đi thế nào cũng không cản trở được tâm trạng sung sướng lúc này của cô. Bởi lẽ, cô sắp có được giấc ngủ cô hằng mơ ước rồi! Cô bé cười tươi tắn, rạng rỡ như được mặt trời truyền cho ánh sáng. Cộng thêm mái tóc rất chi dài phất phơ " chơi đùa " cùng "chị" gió. Hình bóng ấy trước khi tạm biệt cõi đời sao mà rạng ngời thế? Nếu như ở đời, cô ấy sống với nụ cười này, với sự tươi tắn này, với tâm hồn lộng ngôn sức sống đầy kiêu hãnh này, thì cô ấy mới chính là Nguyễn Đào Hy mọi người chúng tôi quý mến!

Đào Hy về đến nhà, vẫn theo cái tật nghịch ngợm của mình. Cô ấy đi chân trần như Cinderella, sàn nhà lại rất chi mát. Trong chiếc váy trắng tinh khôi lộng lẫy, cô cầm hai phần váy lên quay một vòng, lượn qua lại, mái tóc duyên dáng hất qua vài lần sau khi cô quay lượn, cuối cùng, cô nằm thẳng xuống sàn nhà...

Mát lạnh bạc hà!

Đào Hy gần như rơi vào trạng thái " phê ". Cảm giác da thịt nối lại với sàn nhà mát lạnh, sao mà như đang ở giữa biển mênh mông hay trong bể đá lạnh luôn vậy. Đây chính là hạnh phúc! Hạnh phúc ngập tràn!

Vui đùa một thôi một hồi, Đào Hy bước vào kế hoạch. Anh trai "cô bé thiên thần" này đi làm công ty đến 5 giờ chiều mới mò về. Bố mẹ cô ấy... thì đúng là người chạy theo vật chất, họ làm nghề xách hàng bên Trung Quốc, sớm nhất cũng phải 2h chiều mới về, nhiều khi tối khuya là 7h tối về đến nhà. Đào Hy tung tăng ôm bó hoa cẩm tú cầu vào đặt trong phòng. Dĩ nhiên sau khi mang mọi đồ đạc cần thiết, cô ấy khóa trái cửa lại, chỉ để cửa sổ mở cho gió hè lùa vào trong .

Đào Hy uống thuốc ngủ, hơn trăm liều, thực sự làm mắt cô mờ nhạt đi, cứ không kiểm soát nổi con mắt nữa. Quá sức buồn ngủ, rất chi buồn ngủ! Tự dưng Đào Hy loáng thoáng nhớ ra năm cô học lớp 7 đã phải đi phẫu thuật, là bệnh viêm ruột thừa. Lần ấy trong phòng phẫu thuật, đội ngũ bác sĩ cũng tiêm cho cô một liều thuốc mê, mắt lờ đờ không ngăn được nỗi buồn ngủ vật vã bấy giờ. Cũng thoáng nhớ nhiều khi bản thân tự kỷ, chỉ biết có thời gian là lăn ra ngủ gục. Thế nhưng lần này không thể không công nhận nó giống như đỉnh cao chót vót, vượt tầm giới hạn bản thân.

" Ngủ, mình phải ngủ..."

Đào Hy thì thào, rồi toàn cơ thể cứ ngả nghiêng, chao đảo, cuối cùng dựa đầu vào gối, mắt nhắm tịt. Mệt mỏi quá... cái lúc phải đối chọi với con mắt cạn kiệt sinh lực hay rạn nứt, mà vẫn phải cố uống hết trăm liều trước khi thiếp đi thật đúng là mệt, hơn cả những công việc lao động chân tay cô hay làm như con hầu.

Mà thôi, sẽ chẳng buồn phiền gì nữa. Sau năm tháng mệt nhọc, yên giấc là số một. Hoa cẩm tú cầu chất đầy phòng lay động theo gió, gió lại thổi tung màn ngủ ở phòng cô, bình hoa cẩm tú cô trang trí bị gió thổi rơi xuống vỡ tan, những bông hoa tươi hồi sáng bắt đầu chuyển màu đậm hơn, héo hắt buồn...
Còn Đào Hy, ngủ ngon với nụ cười tắt dần trên môi...

***

Tôi từ đám tang Đào Hy về...

Lớp tôi không mấy ai kỳ vọng cô ấy, ngoài thằng bạn cùng ăn cùng chung sở thích cùng là gamer đẳng cấp như tôi đây. Không mấy ai đau buồn lắm, nên tôi tự nguyện thay cả lớp đi viếng tang.

Tôi đi về, bộ mặt rũ rượi, da mặt ướt sũng. Tôi đi trong mưa, đến cái ô còn không cầm nổi, đôi chân mọi khi chạy nhảy đá bóng năng động thì lúc này lẹo khoẹo ngã xuống rìa đường. Tôi thở không ra hơi nữa, nước mưa tràn rả rích vào bờ miệng tôi. Trong đầu tôi hiện lên nỗi ám ảnh kinh hoàng đấy. Tận đến ngày mai họ mới xác định rằng Đào Hy đã chết, nguyên nhân là do thuốc ngủ và quá nhiều hoa rút cạn khí thở. Nhưng dưới cái gối cô ấy nằm ngủ lại là mảnh gia di chúc, nội dung lại càng làm người đọc điên đảo : " tôi không cần phải sống kiểu đứng bên bờ vực. Tôi nhận đủ bao nhiêu tuyệt vọng, mọi người đều không tha. Coi như cái chết của tôi là sự đền đáp, nếu hằng năm tổ chức giỗ tôi, chắc chắn bố mẹ sẽ nhận được khối tiền cúng. Tôi không hối hận! Tôi chỉ hận nhất là phải sống, dù sống vui hay buồn tôi cũng hận! ..."

Tại sao cậu lại đi sớm như vậy...tôi không hiểu, vạn nhất không hiểu nổi! Khung cảnh trước mắt tôi vô cùng mờ mịt. Trong cái màn sương mờ mịt ấy, tôi nhận ra, sự chán sống của Đào Hy đã trải. Công nhận rất chán.

Sống, ngày qua ngày.

Sống, vui lại buồn.

Sống, bất ngờ hoặc bất hạnh.

Sống, song song là nụ cười và nước mắt.

Sống, có con người với con người với cảnh sắc và muôn vật.

Quá chán ngán!

Thời tiết bất hòa theo tâm trạng của Đào Hy. Lúc cô ấy cười tươi tắn, mặt trời sáng rạng rỡ và gió mát thanh tràn theo. Lúc cô ấy chuẩn bị ngủ, mặt trời bị mây che khuất, trời râm lặng gió. Lúc cô ấy giã từ cõi đời, sắc trời đổi thay, mặt trời buồn bã không chịu ngước lên, để mây đen gió gào lên tiếng, ào ào một trận mưa.

Cuộc sống là vậy!

               #Hiếu_Nguyệt [thesleep]

_____________HẾT, hồi 1__________<còn 1 hồi>

[Trích, Hồi 2: Hồi cuối :

" Mình đang ở đâu đây? "
" Mình biết mình uống thuốc ngủ, nhưng sao mình vẫn tỉnh? Mình không chết? Mình lại quay về hiện tại thảm khốc đấy ư? "

" Đây là, chắc được 10000 qua rồi. Năm 12017!

" Còn tôi, tôi là Hiếu Nguyệt. "

" Anh? Tên là Ngọc Vương. "

" Từ giờ em cứ để anh yêu cho! "

" Tôi lại lần nữa mất đi người mình yêu thương. Ngàn năm trước, ngàn năm sau. Hóa ra... đó mới là hạnh phúc? "]

Chân thành cảm ơn bạn đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro