Ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn nhớ như in buổi sáng tinh mơ ấy. Ngày mà cô gặp cậu. Chẳng một tiếng sét ái tình đánh qua tai. Chẳng một linh cảm thiên duyên tiền định. Chỉ có những xúc cảm vô vị ngày khai trường. Vậy cớ sao tim cô vẫn đau đến tận bây giờ?
Ngày khai trường. Ngày cô bước sang tuổi 14. Hơi sớm để có thể nói là vào tuổi thanh xuân. Chỉ đủ nếm được vị bồi hồi đầu lưỡi. Những ngày tháng xao xuyến, bồi hồi. Để có được những rung động đầu đời...
Niên khoá ấy, cả khối xếp lại danh sách lớp. Sẽ phải xa bạn thân, phải xây dựng lại những mối quan hệ... là những suy nghĩ của cô vào thời điểm ấy. Không phải là cô không mong, cô chỉ không ngờ được rằng sau này, sẽ có những mối tình đầu màu hồng ngọt ngào, khắc sâu vào kí ức. Mỗi lần nhớ lại, sẽ có những thứ khiến tim mệt mỏi đến rụng rời, lí trí cũng không thể can ngăn.
Xếp hàng vào lớp, nam ngồi với nữ, một cách ngẫu nhiên. Cô chẳng hi vọng nhiều, cũng chẳng có ý định dàn xếp. Ngồi được với bạn cũ thì đỡ ngại nhưng cũng chẳng sao. Cô và cậu bước vào, hạ ghế và cặp xuống. Cô khẽ nhìn, bắt gặp ánh mặt cậu cũng đang lén lút. Cả hai vội vàng quay đi. Ngó xuống bảng tên, chợt thấy quen quen. Cô đã lướt qua cậu vài lần, không có gì đặc sắc. Thằng bé tóc bồng, mắt nâu không làm cô cảm thấy thú vị so với những anh cuối cấp. Cậu lại còn từng có ý định làm quen với cô, nhưng không đủ bản lĩnh. Bằng tuổi, con trai không có được những suy nghĩ chững chạc như con gái. Và cả vẻ mặt mừng thầm của cậu, cô vứt cho ánh nhìn khinh bỉ một cách không thương tiếc.
Một năm trôi qua, trong mắt cô, cậu vẫn chỉ là một thằng bé ngây ngô đến tội nghiệp. Cả đám bạn của cô cũng chẳng đoái hoài đến thằng nhóc ấy. Cô còn đang vướng bận người cũ, hơi đâu mà quan tâm đến cậu. Cuối năm, cậu thích bạn thân của cô. Cô cũng chẳng màng. Nghe con bạn kể về cậu mà 2 đứa phát chán, càng thêm thương hại. Cô cùng đám bạn cũng thuộc dạng có "mặt tiền", học sinh khối anh, con nhà khá giả. So với cô, cậu chỉ là đứa con nít ranh, không tên tuổi, hay chỉ được coi là bạn cùng lớp, không hơn kém.
[continue]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro