Ngoại Truyện: Cung Thượng Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cung Viễn Chủy hỏi ta bắt đầu yêu đệ ấy từ khi nào, thực ra ta cũng không thể nói rõ, chỉ biết rằng lần đó, ánh mắt của Cung Viễn Chủy khi nhìn chúng ta đua ngựa, vô cớ khiến ta cảm thấy đau lòng.

Sau hôm đó, ta đã đặc biệt tìm một con ngựa con hiền lành.

Ta muốn nói với đệ ấy rằng ta sẽ không để đệ ấy bị ngã.

Nhưng từ lần ấy, Cung Viễn Chủy không bao giờ đến trường đua ngựa nữa.

Từ đó, ta cứ vô thức nghĩ đến Cung Viễn Chủy, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao.

Đến khi phụ mẫu muốn bàn chuyện hôn sự cho ta, ta mới nhận ra rằng tình cảm ấy đã trở nên sâu đậm từ lúc nào không hay.

Đáng tiếc là khi ta hiểu ra điều này thì đã quá muộn.

Cung Viễn Chủy đã thích đệ đệ ta.

Vì vậy, ta lấy lý do nam nhi phải lập nghiệp trước, từ chối mọi cuộc mai mối hôn sự của song thân.

Sau đó, ta dồn hết tâm trí vào việc triều chính, ép bản thân không nghĩ đến Cung Viễn Chủy, nhưng tiếc rằng hiệu quả không được bao nhiêu.

Ta biết đệ ấy thích hoa quỳnh, nên đã trồng đầy cả sân viện.

Nhìn hàng cây ấy, ta nghĩ rằng khi Cung Viễn Chủy nhìn thấy chúng hẵn là đệ ấy sẽ rất thích.

Ta biết, nam tử khi đến tuổi trưởng thành phải vấn tóc.

Như có điều gì đó thôi thúc, ta học cách chạm khắc và tỉ mỉ làm ra một cây trâm gỗ đào.

Đây thực sự là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, ta đã làm hỏng rất nhiều lần, góc tường đầy những mảnh gỗ vụn chất đống, cuối cùng, ta cũng khắc được một chiếc trâm mà ta ưng ý nhất.

Ta thường cầm cây trâm gỗ đào ấy mà tưởng tượng cảnh Cung Viễn Chủy cài nó lên trong ngày lễ trưởng thành.

Nhưng ta biết, đó chỉ là một ảo vọng mà thôi.

Ta tự nhủ rằng sau khi Cung Viễn Chủy đến tuổi trưởng thành, ta sẽ ép mình từ bỏ tình cảm này.

Nhưng không ngờ, trời lại ban cho ta một con đường mới.

Cung Tử Vũ dính líu đến một nữ nhân khác và làm chuyện ầm ĩ khắp thành.

Khi Cung Tử Vũ làm ra chuyện như vậy, ta biết rằng hôn sự của hắn chắc chắn không thành.

Nhưng suy nghĩ đầu tiên trong đầu ta lại không phải là vui mừng.

Ta nghĩ, Cung Viễn Chủy chắc hẳn rất đau lòng.

Ngày đó, ta tìm gặp Cung Tử Vũ để khuyên nhủ hắn, nhưng hắn lại nói rằng sau khi cân nhắc, hắn không thể buông bỏ ai cả, và cầu xin ta giúp hắn nghĩ ra một cách nào đó.

Cuối cùng, ta không kìm được, đã đánh nhau với hắn một trận.

Cung Tử Vũ không xứng với Cung Viễn Chủy.

Ta chủ động tìm gặp phụ thân, đề xuất cách đổi người trong hôn ước.

Mọi việc tiến hành rất thuận lợi.

Và cây trâm gỗ đào ấy, dưới ánh trăng làm chứng, cuối cùng cũng được cài lên tóc Viễn Chủy.

Sau khi đính hôn, ta cuối cùng cũng có thể đường hoàng đến gặp Cung Viễn Chủy.

Dù phải đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Cung phu nhân, ta vẫn cố gắng tìm hiểu sở thích của Viễn Chủy.

Công việc triều chính bận rộn, nhưng ta vẫn cố gắng dành thời gian đến thăm đệ ấy.

Ta không biết phải nói chuyện gì với Viễn Chủy nên chỉ chọn những câu chuyện thú vị trong triều để kể.

Khi kể, ta luôn quan sát biểu cảm của Viễn Chủy, ngón tay trong tay áo siết chặt đến mức trắng bệch.

May mắn thay, Cung Viễn Chủy rất thích nghe, trên khuôn mặt đệ ấy thỉnh thoảng lại hiện lên những biểu cảm nhỏ không tự chủ.

Vẻ mặt đó, khiến lòng ta ngứa ngáy, như bị móng vuốt nhỏ của một chú mèo nhẹ nhàng cào qua.

Vì vậy, ta không tự chủ được mà cười thành tiếng, thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của Cung Viễn Chủy.

Không biết từ lúc nào, ta bắt đầu gọi đệ ấy là “Viễn Chủy” và đệ ấy không hề có vẻ phản cảm.

Viễn Chủy không biết rằng, niềm vui của ta như sắp trào ra khỏi lòng ngực.

Ngày đại hôn, Cung Viễn Chủy nhìn ta đến mức ngây người, rồi đệ ấy đỏ mặt cúi đầu xuống.

Nhưng Cung Viễn Chủy à, đệ không biết lúc đó đệ đẹp đến nhường nào đâu.

Sau hôn lễ, ta phát hiện ra nhiều khía cạnh khác của Cung Viễn Chủy.

Trong mắt mọi người, Cung Viễn Chủy là người đoan chính, hiểu lễ nghĩa, là hình mẫu của các gia đình thế gia quyền quý.

Nhưng thực ra, Cung Viễn Chủy chỉ là một nam nhân thích ăn vặt và đọc tiểu thuyết phải dùng bìa sách che đậy.

Hôm đó, khi ta đề nghị đưa Viễn Chủy đi cưỡi ngựa, trong mắt đệ ấy tràn đầy niềm vui, ta liền nhận ra rằng, Cung Viễn Chủy vẫn là thiếu niên ngày xưa.

Trên trường đua ngựa, con ngựa con ngoan ngoãn ngày ấy, giờ đã trở thành một con ngựa dũng mãnh.

Trong khung cảnh giống như ngày xưa, nhưng lần này, bàn tay đã từng rụt rè ấy cuối cùng đã nắm lấy tay ta sau bao năm.

Con ngựa nhỏ cuối cùng đã đợi được chủ nhân của nó.

Và ta cũng đã nói ra câu mà ta muốn nói từ ngày xưa: “Cung Viễn Chủy, ta sẽ không để đệ bị ngã.”

Sau khi Cung Tử Vũ bị Khương Tuyết Ninh bỏ trốn, hắn cuối cùng cũng nhớ đến những điều tốt đẹp về Cung Viễn Chủy.

Khi họ gặp lại nhau ở trường đua ngựa, ta chỉ lặng lẽ đứng nhìn.

Ta rất chắc chắn rằng Cung Viễn Chủy đã không còn rung động vì Cunh Tử Vũ nữa.

Quả nhiên, những lời lẽ đau khổ và nước mắt của Cung Tử Vũ không đem lại kết quả mà hắn mong muốn.

Nhìn bóng dáng Cung Viễn Chủy chạy về phía ta, tim ta đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Như lần đầu tiên, ta dẫn ngựa cho đệ ấy, trong tiếng vó ngựa, ta nghe thấy Cung Viễn Chủy gọi tên ta, niềm vui không thể kìm nén tràn ngập trong lòng, ta cắt ngang lời Viễn Chủy chưa nói hết.

“Ta rất yêu đệ.”

Cung Viễn Chủy, ta rất yêu đệ.

Trước khi rời đi, Cung Tử Vũ vẫn muốn gặp Cung Viễn Chủy.

Nhưng không ngoài dự đoán, Cung Viễn Chủy đã từ chối.

Tâm trạng ta lúc đó rất tốt, nên miễn cưỡng thay đệ ấy tiễn đưa người đệ đệ mù quáng của mình.

Khi Cung Tử Vũ thấy ta đến, hắn có vẻ thất vọng: “Viễn Chủy ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn gặp ta sao? Phải rồi, cuối cùng cũng chỉ là ta tự mình mơ tưởng.”

Ta nhìn hắn, cười như không cười, chẳng buồn trả lời câu hỏi ngu ngốc này.

Cung Tử Vũ lập tức nổi giận, giọng nói đầy oán hận: “Nếu không phải ta nhất thời hồ đồ, thì giờ đây Viễn Chủy đã là thê tử của ta rồi! Đừng có đắc ý, nếu ngươi đối xử không tốt với đệ ấy, đừng trách ta sẽ cướp đệ ấy về!”

Ta nghiêm túc đáp: “Ta không phải là ngươi, và ngươi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đó.”

“Ngày gặp lại, ngươi phải gọi Viễn Chủy là—tẩu tử.”

Cuối cùng, Cung Tử Vũ rời đi trong sự tuyệt vọng.

Cung Viễn Chủy hỏi ta thích đệ ấy ở điểm nào?

Sau khi suy nghĩ một lúc, ta đưa ra câu trả lời, nhưng nó lại khiến Cung Viễn Chủy xấu hổ và bực mình. Viễn Chủy có lẽ nghĩ rằng ta đang trêu chọc đệ ấy.

Thật lòng mà nói, từng lời ta nói đều là sự thật, mọi khía cạnh của Cung Viễn Chủy, ta đều thích.

Cung Viễn Chủy dưới gốc cây ngọc lan, ngồi trên ghế mây, ăn vặt, đọc tiểu thuyết.

Đệ ấy từng là ánh trăng sáng trong nước, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro