Chapter 1: Cậu bé cầm cái kính viễn vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật:

      Nhân vật chính

- Shin: Thuộc cung hoàng đạo Song Tử và được Pollux bảo trợ

-  Pollux: Pollux và Castor là Song Tử, Pollux bảo trợ cho những người thuộc cung hoàng đọc Song Tử. Anh ấy đang trên đường khôi phục lại mười hai cung hoàng đạo.

Và các  diễn viên khác =))))

_____vào truyện nào ______

  Tiếng chuông tan học bổng van lên khi tiết Văn còn dang dở.

- Các em về nhà hãy hoàn thành bài này nha. - Thầy giáo nói

- Dạ! - Cả lớp đồng thanh nói với giọng thất thiểu.

Chỉ có mỗi con Kin là vẻ mặt bực bội. Đáng ra là nó đã làm xong bài văn dài mười tám trang trong tiết này luôn nhưng bị tiết chuông làm ngắt (Kín ngồi cạnh tôi nên tôi biết). Tôi thì chả hứng thú với môn Văn này cho lắm bởi vì nó lúc nào thì cũng phải viết và viết, còn phải tưởng tượng những câu Văn ngoằn nghèo đó. Bài văn của Kin thì lúc nào cũng trôi chảy và bay bổng hơn tôi rất rất nhiều, bởi thế nó được đứng hãnh diện trên bảng để đọc bài văn của mình trong mỗi tiết Văn.

  Bỏ chừng tờ giấy chỉ có mấy dòng mở bài ngớ ngẩn, tôi thu dọn đồ đạc bừa bộn trên mặt bàn rồi nhét chúng vào trong cặp sách vội vã chạy ra ngoài.

- Này em kia! - Thầy tôi la lên

- Gì vậy thầy?

- Em đi đâu đấy hả?

- Thì em đi về chứ đi đâu.

- Đi về mà không chào thầy à?

  Tôi chán nản quay đầu lại cúi chào. Thầy tôi mới nói:

- Ừ, giờ thì em về được rồi đó.

- Cảm ơn thầy!

Được thế rồi tôi chuồn lẹ ra khỏi trường. Kín đuổi theo tôi:

- Shin, chờ tớ với!

- Nhanh lên!

  Thế rồi Kin đuổi kịp tôi. Hai tụi tôi sống chung trong một khu rừng thông gần trường. Nhà Kin rất giàu, cậu ấy sống trong một khu biệt thự lớn, sân vườn rộng mênh mông vì ba cậu ấy là một triệu phú giàu có. Còn tôi? Gia đình tôi chỉ khá giả, đủ tiền để cho tôi vào học ngôi trường này. Bố mẹ của hai đứa thường bận rộn trong công việc nên ít khi về nhà. Gia đình tôi thì đỡ, ba tôi làm quản lý trong công ty Kính Viễn Vọng. Mẹ tôi làm kế toán trong Nhà máy thủy điện . Còn ba của Kin hiện giờ đang làm một chức vụ cao trong công ty Google ở Mĩ, mẹ thì làm tổng giám đốc trong Samsung ở Hàn Quốc. Có lần Kin nói với tôi là cậu ấy cảm thấy trống trải trong căn biệt thự to lớn ấy. Trong nhà cậu ấy chỉ có bà, mấy nhân viến giúp việc và một đứa em trai bướng bỉnh.

   Chiều khi đi học về, hai đứa thường vô khu rừng chơi hay là Kin chỉ tôi làm bài tập ở trường. Nhưng hôm nay tôi thấy Kin bê một chồng sách đến nhà tôi:

- Tớ mới tìm ra cái này hay lắm, đảm bảo cậu mê cho coi!

- Tớ ghét đọc sách lắm!

- Cứ đọc đi, hay là cậu muốn học bài....- Cậu ấy nheo mắt

- Thôi thôi, đọc đi.

  Kin vui vẻ bưng chồng sách đặt lên bàn tôi .."Rầm"...Tôi hoảng hồn:

- Cậu muốn chiếc bản nhỏ bé của tớ phải xuống Suối Vàng à.

  Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng lấy cuốn truyện đầu tiên xuống kéo tôi vào:

- Cậu có biết mười hai chòm sao không?

- Không. Nó là gì vậy?

  Kin mở giọng giáo viên:

- Chòm sao là một nhóm các được người ta nhìn thấy trên về ban đêm là gần nhau theo một hình dạng nhất định nào đó. Trong thì phần lớn các ngôi sao mà con người nhìn thấy là gần nhau thì lại không phải như vậy, chúng có rất ít quan hệ với nhau và có thể cách nhau rất xa. trong lịch sử phát triển của mình đã nghĩ ra các theo trí tưởng tượng để nhóm chúng lại thành các chòm sao. Tới bây giờ thì Nasa đã phát hiện được mười ba chòm, nhưng những cuốn sách của tớ chỉ tới mười hai thôi bởi vì chòm sao thứ mười ba được phát hiện gần đây.

-...

- Tớ biết cậu không hiểu mà!

Ơ, ơ cái con này. Biết là người ta không hiểu rồi mà còn giảng ngoằn nghèo làm chi cho bộ não của người ta rối tung lên.

  Mặc dù vậy nhưng Kin vẫn lật cuốn sách ra trang đầu tiên rồi hỏi tôi:

- Cậu sinh ngày mấy tháng mấy vậy?

- Hai mươi ba tháng sáu.

  Nói rồi cậu ấy dò từ trên xuống rồi nhẩm nhẩm trong miệng cái gì đó:

- Cậu là cung.......Song Tử.

- Làm sao cậu biết vậy?

- Thì nhờ cuốn này nè! - Cậu ấy đưa cho tôi

  Tôi nhẹ nhàng cầm lấy rồi tò đọc.

- Ủa, đáng ra tớ phải là cung Cự Giải chứ!

- Thì nãy tớ nói rồi, có sự xuất hiện của cung thứ mười ba là cung Xà Phu nên có một chút xíu thay đổi.

- Oh! Vậy cậu cung gì vậy?

  Kin lấy lại cuốn sách rồi lại dò:

- Tớ là cung......XÀ PHU.

- Cậu là cung thứ 13 á???

-Uh!

  Hai tụi tôi im lặng. Tôi biết là chuyện đó không có gì đặc biệt cả nhưng khi cậu ấy nhắc đến cái tên Xà Phu thì có vẻ hai chúng tôi đều ớn lạnh. Chắc chắn là phải có gì đó....

- Nhà cậu có kính viễn vọng không?

- Chi vậy, tớ nghĩ là nhà cậu phải có chứ?

- Nhưng ba cậu làm ở công ty Kính Viễn Vọng nên tớ đoán là sẽ có cái tốt nhất để chúng ta quan sát bầu trời vào đem nay.

- Quan sát á!

- Uh, tớ nghe nói trên đài là hôm nay sẽ xuất hiện cung Song Tử và Xà Phu cùng một lúc nên tớ háo hức lắm.

  Tôi không biết gì nhưng cũng thử lục nhà kho xem có cái kính nào không. Nhà kho lâu nay không. Nhà kho lâu nay không dùng nên nhiều bụi bặm. Trong chiếc hộp đồ sộ của tôi, có một thứ gì đó nhô lên dưới chiếc khăn màu đen. Tôi tiến lại gần, nhiều chú chuột cống. Tôi bất ngờ dực chiếc khăn ra, bụi bay tứ tung khiến tôi ngã xuống. Sau mấy giây tôi mới lấy lại được tư thế. Trên đó, anh chàng kính viễn vọng đang đứng hãnh diện với chân chống vững vàng. " Cuối cùng cũng tìm ra " tôi thở phào rồi lau mồ hôi trên trán.

-Kin ơi!-tôi nói lớn-Tớ tìm ra rồi này!

  Lúc này, tôi không thấy ai trong nhà tôi cả. Chắc cậu ấy đã về rồi, nhưng chồng sách vẫn ở trên bàn tôi kèm theo một một mảnh giấy nhỏ: Tớ cho cậu mượn đấy, tối nay qua kêu tớ nha. Địa điểm là mảnh đất trống ở trong rừng thôi. Ký tên Kin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro