Ma vương ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mau bắt nó lại!!!! Nó là cống phẩm giao nộp cho thiên đế. Ai bắt được sẽ thưởng.

- Dạ!!

- Thiếu gia. Mau chạy đi. Tôi cầm chân bọn chúng.

- Hông... Arm... Arm đi..với em...

- Không kịp đâu...

- Bắt cả hai luôn!

- Rõ.

Ngày cống nạp, Kinn phái một đám thiên binh thiên tướng đi vào ma giới để lùng bắt Vegas. Đang lúc cậu ngồi chơi chong chóng tre Arm làm cho thì y chạy về, gấp gáp kéo tay cậu ra khỏi nhà. Không may đám thiên binh tốc độ quá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cả hai, bọn chúng dùng pháp bảo trấn trụ Arm, rồi dùng lưới tiên bắt cả hai về thiên giới. Vegas sợ hãi nép sát vào lòng Arm, những người này thật hung dữ, đánh Arm của cậu rồi còn bắt cậu với Arm đi nữa. Ở hoàn cảnh xa lạ khiến cậu bất an, vẻ ngoài vô hại như con thú nhỏ úp mặt vào lòng y, bên trong lại tranh thủ tám nhảm với hệ thống:

- Giả khờ mệt thiệt chứ.

- Ráng đi mà kí chủ. Ai bảo cậu xui xẻo, vào đúng ngay cái vai ngốc nhếch chứ.

- Giờ tao mới biết nội tâm thằng Kinn phong phú thấy sợ. Cái quần gì nó cũng nghĩ ra được.

- Cậu là con trai ma vương mà yếu xìu.

- Chứ bị hại mà. Biết sao được.

- Nhưng lên tới thiên giới là khỏe rồi. Có cơ hội thực hiện nhiệm vụ.

- Ai biết nó ở đây điên điên khùng khùng kiểu gì, nhiều khi còn không gặp được cái bản mặt nó nữa. Ở đó mà hoàn thành.

- Cái đó là cậu phải nghĩ cách nha.

- Biết rồi.

Arm bảo hộ Vegas trong lòng, ánh mắt đề phòng nhìn đám người thiên giới, chỉ cần chúng dám đụng vào Vegas, y sẽ liều mạng với chúng. Y thật không hiểu tại sao cậu lại trở thành mục tiêu truy bắt của thiên giới, cậu cũng đâu có làm gì ai.

- Giam chúng nó ở trong phòng kho này đi. Khi nào thiên đế có lệnh thì hẵng thực thi.

- Dạ.

---------------------------

Bên trong thiên cung lúc này đang nhộn nhịp một mảng, các vị thần tiên kiểm tra số lượng cống phẩm mà ma giới dâng nạp, lễ vật chiếm gần một nửa sảnh thiên cung nhưng họ vẫn thấy không đủ, ánh mắt tham lam tia tới tia lui trên đống đồ kia, một món cũng có thể giúp tu vi họ thăng tiến sống cả ngàn năm. Kinn thờ ơ nghe binh lính đọc tên lễ vật được dâng lên, hắn chỉ chờ cái ma tộc kia để xem mặt mũi ra sao mà thôi.

- Thưa Thiên đế. Ngoài những vật phẩm tiến cống thì còn có ma tộc bị truy nã, nó với người hầu bị nhốt vào phòng kho rồi, khi nào ngài muốn cũng có thể đem giết để lấy ma hạch. Còn có... Chúng thần có nhặt được một con thỏ tinh, có thể ngài sẽ có hứng thú.

Đám thiên binh dắt một thiếu niên da trắng mắt nâu bước ra, trên đầu là đôi tai dài cụp xuống, trắng tinh mềm mại, nhìn kĩ thì thiếu niên này có 7 phần tương tự Vegas đang bị nhốt, nhưng nhiều hơn một chút nét mị hoặc không phù hợp với loài thỏ, cậu ngô nghê hơn nhiều chứ không thành thục như vậy.

- Thỏ sao? Ngươi tên gì?

- Dạ... Thần...thần tên Jin..

Trăm năm trở lại đây Kinn có hứng thú với loài thỏ, ai cũng biết. Hoa viên của hắn nuôi rất nhiều thỏ, chủ yếu là thỏ tai cụp dài trắng muốt, vậy nên khi thấy thiếu niên này bên rìa thiên giới đám thiên binh liền dắt về, biết đâu hắn thấy vui liền thưởng cho nhiều đồ tốt.

- Jin. Từ nay ngươi làm tiên đồng bên cạnh ta. Còn các ngươi muốn lấy gì thì lấy rồi lui đi.

- Đa tạ thiên đế.

Lần đầu tiên thấy Kinn lộ ra một nét nhu hòa ít ỏi khiến đám thần tiên kinh ngạc, chỉ là một thiếu niên loài thỏ đã khiến hắn dễ tính như vậy, sau này dâng cho hắn nhiều loại nam nhân loài thỏ một chút cũng tốt.

- À còn ma tộc kia... Tạm thời giữ lại, coi nó như hạ nhân ở đây là được. Chỗ phòng kho thì cho nó với người của nó ở đi. Khi nào cần thì ta sẽ dùng.

- Dạ!

Lệnh vừa ban ra, bên này đám người hầu đã lập tức bắt Arm và Vegas ra giếng nước giặt y phục cho các tiên nhân trên thiên giới.

- Ta có thể làm. Nhưng thiếu gia của ta yếu ớt, để cậu ấy yên.

Bốp

- Ngươi nghĩ ngươi có quyền yêu cầu sao? Nên nhớ thứ tạp chủng như các ngươi chỉ có thể phục tùng. Nó không làm việc, bọn ta đánh chết các ngươi.

Arm vừa lên tiếng đã bị tên hầu kia đánh đến môi bật máu, y thì khổ như thế nào cũng được, nhưng Vegas thì không, cậu yếu như vậy, lỡ cậu bệnh chắc chắn sẽ không chịu được. Thấy Arm bị đánh, Vegas liền lao đến chắn phía trước, miệng nhỏ trách móc đám người ỷ đông hiếp yếu kia.

- Sao... Sao mấy người...đánh Arm? Người...xấu..

- Tên ngu ngốc dơ bẩn này.. Còn dám cãi. Bây đâu! Đánh nó cho ta.

Bốp bốp bịch bịch...

Một đám tiên hầu cao to lao vào đánh đấm, từng cú từng cú nện lên cơ thể nhỏ bé của Vegas, Arm ôm cậu bảo vệ trong lòng cũng không đỡ được bao nhiêu, cả hai bị đánh đến mức người toàn vết thương. Đánh chán chê, chúng lôi Arm và Vegas đến bên giếng nước, nhận đầu hai người vào thùng nước rồi lại nắm lên, làm vậy vài lần Vegas bị ngộp nước suýt thì ngất đi, Arm thấy vậy liền đầu hàng.

- Làm... Chúng ta làm... Đừng nhận nước nữa.. Xin các ngươi..

- Hừ. Coi như ngươi biết điều. Đi thôi.

Vội vã ôm cơ thể mềm oặt của cậu vào lòng, Arm thấy sống mũi mình cay xè, ở đây y bị áp chế sức mạnh, không thể phản kháng được, cũng không thể bảo vệ Vegas, Arm hận bản thân mình quá yếu khiến cả hai rơi vào hoàn cảnh khốn cùng.

- Thiếu gia. Lần sau chúng nói gì thì đừng cãi. Được không?

- Đ..được.. Em..nghe lời Arm..mà..

Xoa mái tóc mềm rũ rượi vì ướt nước của Vegas một chút rồi Arm bắt đầu công việc giặt y phục, Vegas ở cạnh bên cũng bắt chước làm theo, nào xách nước, nào chà quần áo rồi vắt khô... Hai người làm tới khi xong hết đống đồ mới dìu nhau về lại phòng kho kia. Bàn tay của Vegas non mềm vì giặt nhiều đồ lại ngâm nước nhiều mà rách da chảy máu, mười đầu ngón tay không chỗ nào là không xước, trên người còn nhiều vết thương khi bị đánh nữa. Nhưng cậu vẫn hồn nhiên mỉm cười để Arm đỡ lo. Nhìn cơ thể gầy nhom chằng chịt vết thương mà không biết phải xức thuốc từ đâu nữa.

- Arm... Arm xức đi... Em á... Em hông có..có đau. Thiệt.

- Ngốc. Thiếu gia, không xức thuốc là để sẹo xấu lắm đấy. Tôi khỏe nên không cần. Thiếu gia yếu hơn, phải xức thuốc.

- Hông..hông... Em...em khỏe lắm.

Mặc kệ Vegas lắc đầu nguầy nguậy Arm vẫn xức thuốc cho cậu, rồi lấy một ít rễ tiên thảo khô cằn đổi được từ trù phòng cho cậu ăn. Y đang suy tính cách trốn khỏi đây, trước cứ phục tùng rồi tìm cơ hội, chứ ở đây chắc chắn Vegas sẽ gặp nguy hiểm.

- Arm ơi...ngủ ngủ.. Arm ôm em...

- Cậu biến thành thỏ đi. Tôi ôm cậu cho ấm rồi ngủ.

Bụp một cái, một con thỏ tai cụp có bộ lông trắng mềm mịn nhảy vào lòng Arm, tìm chỗ thoải mái dụi đầu ngủ. Arm vuốt lông cậu rồi cũng nằm xuống ổ rơm cuộn người ngủ. Trong căn phòng xa hoa, một tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của hai người trong phòng kho đều được ghi lại, nam nhân mặc y phục trắng đứng nhìn, tim khẽ nhói lên nhưng không giải thích được tại sao mình lại phản ứng như vậy khi nhìn thấy ma tộc kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro