Ma vương ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì cái tay bị trật khớp nên Vegas không làm việc nặng được, với cả dạo gần đây cũng không thấy giao việc nên cậu và Arm cũng thoải mái được đôi chút. Ngoài việc ăn rễ cây trừ cơm thì tương đôi dễ thở, mấy ngày này Arm nắn lại tay rồi băng bó cho Vegas, chủ yếu là định hình lại khớp tránh bị động lại đau thêm, làm cái tay nhỏ đầy vết xước biến thành một cục trắng bóc như bánh bao, chốc chốc Vegas lại cạp một cái, cảm tưởng như ăn bánh bao vậy đó.

- Arm ơi...hì hì.. Arm ăn...ăn bánh bao..nè

- Oàm ~ Hừm. Bánh bao của ai mà ngon dữ vậy ta? Mà thiếu gia cạp ít thôi, cạp nhiều vải toàn nước miếng này. Ẹ quá đi.

- Hổng có... Mới...cạp có...một lần..

- Lát tôi thay cái mới cho cậu. Nhớ là không có được cạp nữa đâu đó.

- Ừm ừm..

Nhìn cái cầu nhỏ gật lia gật lịa, Arm mỉm cười nhưng trong lòng xót xa lắm, hùa theo cậu để cậu vui, chứ đứa bé nhà mình bị đau ai mà chịu nổi.

----------------------

Hôm nay cũng chưa có việc gì để làm, thế là Vegas rủ Arm chơi trốn tìm, quy định là người trốn nếu hù được người đi tìm giật mình thì sẽ thắng, nghe nó kì kì nhưng mà Vegas nghĩ ra đó, nên là cứ chơi thôi. Cậu nhân lúc Arm úp mặt vào gốc cây đếm năm mười thì nhảy tưng tưng đi trốn, cái mặt háo hức vì sắp hù được Arm, đôi mắt cong cong lấp lánh ánh cười.

- Thiếu gia xong chưa? Tôi đi tìm đó nha!

Không nghe tiếng đáp nên Arm bắt đầu đi tìm xung quanh, Vegas trốn ở một góc khuất gần cửa vòm vào hoa viên, dỏng tai nghe ngóng âm thanh xung quanh. Nghe tiếng sột soạt của vải vóc và tiếng bước chân thì cậu cười khì khì, vào tư thế chuẩn bị hù người ta. Đợi khi tiếng bước chân đến gần, Vegas nhắm hai mắt lại rồi nhăn mày nhe răng, làm vẻ mặt cậu cho là đáng sợ nhất, để lộ ra hai cái tai cụp trợ uy rồi nhảy xổ ra giữa đường.

- Hùuuuu gàoooo... Xợ...xợ chưa? Gừ gừ... Arm mau..mau...nhận..thua i.

Người vừa bước đến bị cậu làm cho đứng hình, Vegas thấy lạ liền mở mắt ra nhìn, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền sợ muốn rớt tim ra ngoài, cậu vậy mà dám hù thiên đế, hai tay còn bấu vào vạt áo của người ta. Kinn nhìn chằm chằm cái cục đáng yêu trước mặt, hai tai thỏ mềm mịn rũ hai bên đầu, mắt hạnh long lanh, nhe răng ra chỉ thấy hai cái răng cửa, nghĩ là đáng sợ nhưng thật ra dễ thương muốn xỉu, mặt Kinn không cảm xúc nhưng tim thì đập thình thịch nhanh ơi là nhanh. Vegas run như cầy sấy, vội buông tay ra rồi cúi đầu lùi về sau, vừa cúi đầu vừa liên tục bập bẹ xin lỗi:

- X...xin lỗi...ngài... Ngài...ngài đừng giận... Xin...lỗi mà...

Thiên binh đi sau hồi phục lại tinh thần thì chĩa giáo về phía cậu vì cậu dám vô lễ với thiên đế. Khi mũi giáo sắp đụng đến người Vegas thì Kinn tỉnh hồn, vội đưa tay hất văng tên binh lính kia. Hắn sợ cậu bị thương, liền trấn an cậu:

- Ngươi không có lỗi. Đừng sợ.

- Đừng đánh...hức...xin...xin ngài... Ngài là...là...người....tốt... Đừng có..đánh mà..

- Ta...

- Thiếu gia!!!

Arm vừa tìm đến liền thấy cảnh Vegas ôm đầu sợ hãi xin lỗi Kinn, y vội chạy đến bảo hộ cậu trong lòng, vẻ mặt trấn định tạ tội với Kinn. Vegas thấy Arm như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền vòng tay ôm lấy cổ y, cả người vùi vào lòng y như muốn biến mất luôn, cậu sợ.

- Hức... Arm.. Arm ơi... Em...hông..cố ý...hức...

- Thiếu gia, đừng sợ. Tôi ở đây.

Kinn thấy Vegas được Arm ôm mà khó chịu trong lòng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự bất lực khi muốn giải thích để người ta đừng sợ mình nhưng lại không như ý nguyện. Làm thiên đế cả vạn năm, lần đầu hắn phát hiện ra bản thân vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác, trái tim hắn có những cảm xúc xa lạ lại quen thuộc rất khó tả, tất cả là vì thiếu niên trước mặt này, nhưng hắn không ghét điều đó.

- Ngươi tên gì?

- Tôi tên Arm ạ.

- Ta hỏi cậu ấy!

Vegas bị điểm danh thì khẽ run, nhưng cũng cố gắng lắp bắp khai tên của mình ra:

- Gas... Vegas...

- Vegas sao?

Cái tên vang vọng trong đầu, hắn liên tục lẩm nhẩm tên cậu, cái tên này quen lắm. Chợt đầu hắn đau như muốn nứt làm đôi, cả vết thương trong linh hồn cũng đau đớn theo khiến hắn suýt chút đứng không vững. Vội vàng phất tay để Arm đưa Vegas rời đi. Hắn lưu luyến nhìn hình bóng nhỏ nhắn kia khuất dần mới vội quay về tẩm điện của mình. Từ sau trận chiến năm đó, một phần linh hồn của hắn tan biến nhưng không biết đã đến nơi nào, hắn biết nó không mất hoàn toàn, nhưng cũng không cảm nhận được nó ở đâu, khốn nạn thay phần linh hồn mà hắn khuyết thiếu lại mang sợi dây tình cảm đi, vì vậy mà hắn dần trở nên lạnh lùng, không có cảm xúc trước bất kì việc gì. Chỉ là dạo gần đây hình như hắn cảm nhận được một chút những cảm xúc khác ngoài sự thờ ơ lãnh đạm thường ngày.

- Vegas.... Urgh... Tại sao lại đau như vậy?

Vội dùng pháp lực áp chế lại cơn đau thấu tim gan, Kinn vừa phải áp chế ác tâm của mình lại, nếu không hắn sẽ phá hủy mọi thứ mất. Hắn cần bế quan một thời gian.

-----------------------

- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Đã sắp xếp ổn thỏa thưa ngài. Chỉ cần ngày đó hắn đứng trên tế đàn của Lôi điện, lập tức sẽ bị thiên kiếp đánh vỡ nguyên thân.

- Hahahahaha!! Tốt! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ cần thiên đế ngã xuống, ma giới chúng ta sẽ thống trị thế giới này. Hahahahha.

- Lúc đó, xin ngài đừng quên ta.

- Được được. Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro