Sơ hở là bị cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến khi Vegas mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang tựa vào cái gì đó đàn hồi trơn bóng, không có nhiều lông. Kì quái, cậu nhớ đang chui dưới bụng của Kinn để ngủ mà? Sao Kinn mất tiêu rồi? Ngước lên nhìn Vegas mới giật mình vì sát bên là khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của ai đó, hắn đang nhắm mắt ngủ. Vegas đứng hình quên mất phải biến thành người, trong đầu réo gọi hệ thống muốn sang chấn.

Vegas: CON NHÍM KIA! SAO THẰNG KINN LẠI Ở ĐÂY?

Nhím xù: Tôi đây kí... Ủa???? Sao hắn ở đây????

Vegas: Tao hỏi mày á! Làm ăn gì mà đối tượng xuất hiện cũng không biết dẩy?

Nhím xù: Kí chủ. Thời gian qua tôi đi bảo trì nên không biết.. Kí chủ đừng giận.

Vegas: Kịch tình lệch hướng hết trơn. Rồi giờ làm sao? À mà con chó tao nuôi đâu mất rồi?

Nhím xù: Kí chủ! Hắn đó!!!!

Vegas muốn chửi thề ghê gớm, tự nhiên lù lù xuất hiện, vậy là mấy tháng nay cậu nuôi nam chính mà cậu không biết luôn. Vegas thở phì phì, nghe qua chỉ toàn tiếng khịt khịt hít khí của thỏ mà thôi, cái mũi nhỏ cử động liên hồi, giờ cậu chỉ muốn chạy đi chỗ khác cho lành, đây là sói đó, không phải chó đâu, sao hồi đó nhầm lẫn được vậy không biết.

Cảm nhận cục bông nhỏ trong lòng cục cựa nhảy đi, Kinn giật mình thức giấc. Nãy hắn sờ tai bé con thích quá, mân mê một hồi lại ngủ quên mà không biến thành hình thú, bây giờ nhìn thấy tia hoảng loạn sợ hãi trong mắt bé con mà hắn đau lòng, vội bắt Vegas lại trong tay, vuốt lông trấn an cậu.

Kinn: Bé con! Đừng sợ. Anh sẽ không hại em.

Vegas vùng vẫy dữ dội, hai chân sau đạp đạp liên hồi nhưng không thoát được, khóe mắt phiếm hồng như sắp khóc đến nơi. Dù biết thân phận của Kinn rồi nhưng lúc cần diễn thì vẫn phải diễn, cậu tỏ ra sợ hãi không biết kẻ trước mặt là ai, dùng sức đạp đạp. Kinn không biết làm sao, thế là nâng bé thỏ lên trước mặt mình rồi hôn chụt vào cái mũi nhỏ, Vegas đứng hình quên luôn cả phản ứng, trong đầu hàng ngàn chữ "con mẹ nó" chạy ngang chạy dọc, thể hiện tâm trạng rối bời của cậu. Vậy là sao???

Kinn: Anh không có làm gì đâu mà. Đừng phản kháng nữa nhé!

Vegas nhìn Kinn chằm chằm, hắn chột dạ sờ mũi rồi thú nhận:

Kinn: Thật ra... Con chó em nuôi là anh đấy. Do lúc đó anh chưa biến hình được. Còn giờ thì... Là vậy đó. Em có thể biến thành người nói chuyện với anh không?

Vegas nhìn hắn xong rồi đôi mắt lại va vào hai cái tai nhọn màu trắng trên đỉnh đầu của Kinn, nó còn đang nhúc nhích thu hút sự chú ý của cậu. Kinn nhận ra bé con có vẻ thích tai mình nên dụ dỗ:

Kinn: Này! Biến thành người đi. Anh cho em sờ tai. Còn có đuôi nữa.

Hắn chìa cái đuôi bông xù trắng muốt ra vẫy vẫy, Vegas nhìn mê luôn. Cậu thích mấy cái bông xù mềm mịn lắm, tại nó dễ thương.

Bụp

Bé thỏ trên tay biến mất, thay vào đó là thân ảnh một cậu trai trắng trẻo ngồi trên giường, không thấy thì thôi, thấy rồi tự dưng Kinn bưng mũi choáng váng, Vegas đang khỏa thân, da dẻ trơn mịn, hai hạt đậu nhỏ phía trước hồng hồng, cái bụng nhỏ nhắn, xuống dưới nữa thì... Kinn vội dời mắt đi nơi khác, chứ hắn sợ nhìn thêm không nhịn được mà nổi thú tính mất.

Vegas thấy thái độ của Kinn thì giật mình, vội túm cái chăn che bản thân mình lại, nhưng cái chăn vừa kéo đi thì thân ảnh rắn rỏi không mặc quần áo của Kinn lại lộ ra. Lần này tới phiên Vegas xịt máu mũi, cũng là đàn ông như nhau mà sao khác quá, bên thì nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu, bên thì to lớn cứng rắn đến đáng sợ luôn.

-----------------------

Sau khi bình tâm rồi kiếm quần áo mặc lại thì Vegas mới dám ngồi đối diện nói chuyện với Kinn, mà cậu vẫn sợ lắm nên khép nép rụt rè hẳn. Còn Kinn thì quấn đại cái rèm cửa, chứ không có đồ nào cho hắn cả, quần áo của Vegas quá nhỏ so với hắn, mặc vào sợ lại làm hỏng đồ của cậu mất.

Kinn: Vegas! Anh tên là Kinn! Là con chó nhỏ mà em nhặt được ấy.

Vegas: Ò...ờ.. Rồi.. Tại hồi đó tui hổng biết..

Kinn: Em không cần phải sợ. Tuy rằng anh là sói, nhưng mà anh không có ăn thịt em đâu. Đến khoảng 40 tuổi thì hình dáng của anh mới giống sói, còn như bây giờ thì giống mấy con chó kiểng hơn.

Vegas: Nhưng mà... Anh biến hình rồi...thì anh đi đi chứ ở nhà tui làm dì?

Kinn: Có một số chuyện xảy ra nên anh tạm thời không về nhà được. Em cho anh ở tạm được không? Anh trả tiền thuê phòng cho em.

Vegas: Nhà tui nhỏ xíu, có một phòng à.

Kinn: Đi mà Vegas. Không lẽ em nỡ để người mới biến hình còn yếu ớt ở ngoài tự sinh tự diệt sao? Vả lại nhờ em anh mới biến hình được... Vậy nên..

Vegas: Ý anh là người định mệnh trong truyền thuyết á hả?

Kinn: Đúng vậy. Chỉ có định mệnh của mình mới giúp mình biến hình người được.

Vegas: Vậy tui là định mệnh của nhiều người lắm á.

Kinn: Hả?

Vegas: Anh Pete nè, anh Pol nè, Arm nữa.. Mấy anh ở khu phố này đều nói nhờ tui mới hóa thành người được đó.

Kinn nắm chặt tay làm cái rèm cửa nhăn nhúm, sao tự nhiên lòi ra mấy con thú kia cũng biến hình nhờ Vegas là sao? Không lẽ bé cưng có khả năng đặc biệt?

Kinn: Thì..cứ cho là vậy đi. Nhưng mà anh xin đấy. Cho anh ở lại đi nha. Anh giữ nhà giúp em. Anh thề anh không làm gì đâu.

Nhắc tới không làm gì đâu khiến Vegas nhớ lại lúc trước rồi đỏ mặt, dẫu môi lên liệt kê những hành động khi Kinn còn là chó đã làm với cậu.

Vegas: Ma mới tin. Lúc trước anh lợi dụng nhìn tui thay đồ, liếm tui, còn cắn tui nữa...

Kinn: Khụ... Cái đó.. Cái đó là bản năng. Bản năng động vật thôi.

Vegas: Chả tin.

Kinn: Ở hình chó thì em nắm tai sờ đuôi không thích bằng ở hình người đâu. Anh ở hình người tai với đuôi to hơn đấy, em cho anh ở lại, anh cho em sờ tự do, muốn sờ lúc nào cũng được.

Vegas nhúc nhích đôi tai mềm mịn, có vẻ bé cưng bị dao động rồi. Kinn bắt vào điểm này mà năn nỉ tới lui, còn vô sỉ biến lại thành hình chó dụi đầu vào chân Vegas làm nũng. Trước ánh mắt long lanh và tác dụng của bộ lông mượt mà ấm áp... Vegas lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu cần cái túi sưởi này cho mùa đông, hết lạnh rồi đá hắn ra đường cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro