Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kkkk, đúng là mấy người ở đây mà."

Nghe thấy giồng cô gái từ ngoài ngoài hang nói vào, cả đám liền chạy ra xem cả đám lại thêm bất ngờ khi đó là một cô gái có mái tóc màu vàng khoác trên mình cái áo choàng màu đỏ như màu máu và cô mặc thêm một cái váy cũng màu đỏ và có đường viền màu trắng ở ngay cổ áo của cô có một trái tim màu đỏ làm bằng hồng ngọc. Bên mắt trái của cô đeo một cái bịt mắt. Trên tay cô cầm một cái lưỡi hái to hơn cơ thể của cô.

Nhưng điều đặt biệt ở đây là có một người đàn ông đang được cô bé kéo lê lát.

"À Ruby ơi, em thả anh ra được không vậy, Ruby ơi"

Lauriel ngạc nhiên khi thấy có người lại bắt được Alucard. Nana thì vui vẻ chạy lại cô gái đó.

Lauriel thấy Nana chạy về phía đó cô liền nói to

"Cô bé đừng lại đó người đoa nguy......"

Cô gái mặc áo đỏ đó nở một nụ cười. Lauriel thấy vậy định ngăn lại thì Nana hét lên

"A, RUBY sao chị đến đây được vậy??? Và chị đang giữa anh Alu à. Hehe, chị Natalia ơi, chúng ta trả thù được chưa vậy."

Alucard tái xanh cả mặt xoay qua cầu cứu Lauriel nhưng cô chỉ quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn.

"Hể, Na..Natalia, cô tha tôi đi lúc đó tô...i ..tôi chỉ đùa thô...i"

Natalia đột nhiên ngừng lại một chút

"Cô, cô tha cho tôi rồi phải không?? Haha"

"Hô hô, anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh sau những chuyện anh làm với chúng tôi sao mà anh cũng nghĩ tôi là Natalia ư nhưng khônh mà là...."

Ruby ngơ ngác nói vào

"Chị là Natalia mà, coi chừng lạc sang cái khác bây giờ."

"Ờ ha, mém chút nữa là lạc trôi. Nana bắt đầu."

Nana gật đầu xong đọc câu thần chú " Nụ hôn Monila". Xong Alucard biến thành con gì thì mọi người cũng biết.

Vậy là Natalia và Nana lao vào đập Alu không ra gì. Cả Lauriel cũng không làm gì được.

Ruby thì đứng ở ngoài xem một lát xong lao vào đập luôn Alu.

Sau khi cho Alu ăn hành thì Natalia hỏi Ruby

"Sau em đi qua đây được vậy?? Chị và Nana cũng chẳng hiểu sao em biết được bọn chị ở đây???"

"Fufufu, cái đó là bí mật fufu."

2 bên đang vui vẻ nói chuyện vui vẻ thì Lauriel chen vào

"Xin lỗi đã cắt ngang lời nói của 2 người nhưng mà mọi người giải thích giúp tôi là mọi người lài ai được không??? Và đến từ đâu."

Natalia cười mỉm

"Vậy cô hỏi Alucard đi, hắn ta chắc chắn biết đó."

Nana vui vẻ nói thêm

"10 tỉ phần trăm chắc chắn biết luôn"

"Vậy thì Alucard này, mấy người này đến từ đâu vậy?"

Nghe thế Alucard cố gắng ngồi dậy nói

"Bọn tôi đến từ lục địa bình minh, cô gái với cây lưỡi hái kia là Ruby như cô biết. Hai người đã đập tôi là Nana cô gái hồ li bé nhỏ và Natalia, cô này thì hơi xấu tính."

Nghe nói mình xấu tính Natalia liếc mắt nhìn Alucard với hình viên đạn

"À còn anh mập to con đằng kia là Franco. Chúng tôi đến từ Lục địa bình minh bị dịch chuyển sang đây."

"Tôi thì bị dịch chuyển bất đắt dĩ, còn ý định của những người này thì tôi không biết."

Alucard nói xong thì cả bốn người đồng thanh nói

"Chúng tôi đến đây tìm Angela."

"Hể, Ruby em đến đây cũng tìm Angela à??"

Natalia ngạc nhiên hỏi

"Ukm, đúng rồi đó."

Lauriel bắt đầu hiểu chuyện

"Thôi được rồi, tôi đã hiểu rồi, bây giờ tôi cũng đi về đây, trời sắp sâng rồi."

Ruby thấy vậy nói trong sự ngơ ngác

"Trời sáng hồi nào vậy. Em không để ý luôn đó."

"Vậy thôi ta đi đây, xin lỗi đã hiểu lầm 3 người nha."

Nói xong Lauriel đi ra khỏi hang. Còn Natalia thì quay sang nói với những người còn lại.

"Chắc mọi người đã mệt lắm rồi phải không? Đi vào hang nghỉ ngơi đi, chị có chuyện phải làm rồi."

Nói xong Natalia cũng đi ra khỏi hang luôn. Lúc này ai cũng buồn ngủ xong vào hang ngủ luôn.

*Quay lại chỗ của Angela."

"Vậy là mọi người đến từ Lục địa bình minh à? Nơi đó như thế nào vậy? Có đẹp không?"

Angela nghe Krixi hỏi nên vui vẻ trả lời.

"Đó là một nơi đặt biệt, yên bin...."

Chưa nói hết thì Angela đọt nhiên ngất đi khiến Hằng Nga, Lylia và Fanny bất ngờ.

"Cái chuyện gì vậy, Angela em có sao không vậy, nè Krixi em ấy bị sao vậy?"

"À không sao đâu, cô ấy chỉ mất điện vào buổi sáng chắc thế, tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi thấy là thế đấy."

Thấy Angela như thế, Tel'Annas nói

"Các em mang cô bé về nhà của Krixi đi."

Nghe lời Nữ hoàng cả đám mang Angela về nhà Krixi nghỉ ngơi. Sau khi đưa Angela nằm xuống giường thì cả đám mệt mỏi đi ngủ khi đã dành cả buổi tối ngồi nói chuyện với nhau.

Sau khi cả đám vừa bước ra khỏi phòng thì lại có một cảm giác lạnh cả song lưng. Krixi thì xanh cả mặt

"Có có chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao tôi thấy lạnh cả sống lưng rồi, mọi người có thấy thế không??"

Cả ba Lylia, Fanny và Hằng nga đều biết đó là ai nên đã nói là cả ba không cảm thấy gì cả. Xong cả ba và Krixi đi qua phòng khác ngủ.

Khi Natalia đột nhập vào phòng của Angela với trạng thái tàng hình mà không ai biết (trừ 3 người phía trên). Cô quỳ xuống bên cạnh giường Angela, 2 dòng nước mắt chảy trên má của cô

"Chị đã rất hối hận khi khi đã để em bị kéo vào hố đen nhưng bây giờ thì chị thấy rất vui khi em tìm thấy được những người bạn mới và vui vẻ bên họ. Thôi chị đi đây, không còn thời gian nữa."

Nói dứt câu thì cô đi ra khỏi phòng thì cô thấy một cô gái đứng trước mặt cô là một cô gái tuổi trung niên, cô có mái tóc màu trắng, trên trán của cô có một cái vầng trăng khuyết, trên tay trái của cô cằm một món vũ khí nhìn như cây nỏ nhưng nó lại chứa một sức mạnh thần kì.

Dường như hai người đang nhìn chằm chằm vào nhau. Natalia ngơ ngác tự hỏi bản thân.

*Người này đang nhìn mình hay Angela vậy?? Nếu mà nhìn mình thì... không thể nào, mình đang tàng hình mà, chắc chuồn luôn cho nhanh*

Đứng ngây người một chút thì cô luồn qua cô gái đó xong chuồn đi. Cô mới bước qua thì cô gái lên tiếng.

"Cô nghĩ qua được là dễ sao? Kẻ đột nhập? Lúc đầu ta cứ nghĩ cái cảm giác lạnh sóng lưng ấy là bình thường nhưng linh hồn của chị ta đã cho ta biết có người đã đột nhập."

"Vậy là cô nhìn thấy tôi à? Chết rồi nhưng mà tôi đang ở trạng thái tàng hình mà tại sao cô lại....."

"Là do Nguyệt quang của tôi có thể nhìn thấy cô. Cô không thoát được tôi đâu kẻ đột nhập."

Nói xong thì không chần chừ cô gái đó lao vào tấn công Natalia.

*sang giất ngủ của Angela*

"Hihi, chị ơi, chị ơi, chị dậy đi trời sáng rồi đó"

Nghe tiếng nói thì Angela chợt tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì khung cảnh xung quanh cô là một vùng đất u ám chẳng có gì ngoài những cái cây trần trụi, khô héo. Còn trước mặt cô là một bé gái nhỏ với đôi mắt bị che đi bởi lớp vải trắng.

Kết thúc ở đây, cô gái với vầng trăng khuyết trên trán lao vào tấn công Natalia, vậy cô sẽ làm như thế nào để không xảy ra cuộc chiến.

Còn phía Angela thì cô đang ở đâu, cô bé đó là ai mà lại ở đó. Chúng ta sẽ biết ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lp#mlbb