Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Niên đang bước trên con đường quen thuộc hai bên Con đường là đồng cỏ xanh thơm ngát , Gió lùa qua mái tóc dài của cô Làm cho chiếc nón bị rơi ra giữa đường ray

Cô dừng chân rồi cẩn thận nhìn đường ray không nhìn thấy xe lửa cô liền chạy lại lấy nón
Nhưng cô chưa kịp chạy lại đó bỗng xuất hiện một Cô bé nhỏ đứng ngay đường rây , Thân hình kia chắc khoảng 16 ,tuổi Lụm chiếc nón kia rồi chạy về phía này của cô

Đồng Niên ngạc nhiên , Cô bé này từ đâu xuất hiện vậy ,Nãy không có thấy mà ,Hay là hay là maaaaa
Mặt mày cô xanh rờn , Vừa Định quay đầu chạy đi , Thì tay chân của cô không cử động được , Cô cứ giữ nguyên tư thế đối diện với con bé đó

Con bé đó mặt rất dễ thương đưa cho cô cái nón vừa rồi và nói
- Chị đừng sợ ,Em không hại chị
Cô bé đó cười lên lộ cái Hai má lúm đồng tiền , Nhìn rất đáng yêu

Nhưng ở thời điểm hiện tại cô không cảm thấy đáng yêu chút nào , Vì cô biết đó không phải con người

Cô lấy hết can đảm nói
Em không muốn hại chị, Vậy Tại sao không cho chị đi

Cô bé nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã rồi úp mặt xuống nói
Em muốn chị giúp anh hai em ở Trong tiểu thuyết ,Em không muốn anh em Trở thành Nhân vật phản diện trong chính cuốn sách mà em viết

Cô ngẩn người suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu
- Ý em là anh em xuyên không vào tiểu thuyết Mà em viết , Mà nhân vật anh em xuyên không là nhân vật phản diện đúng không

Cô bé lắc đầu lại nói thêm
-Nhưng anh em chết ở thế giới thật rồi , và Anh em lại đầu thai vào chính nhân vật phản diện mà em viết lúc còn sống
Cô bé nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt Buồn bã
- Em xin chị hãy giúp anh của em

Đồng Niên nghi ngờ nói
- Vì sao,Em biết anh em đầu thai vào cuốn truyện đó

Cô bé ngẩng đầu lên nói với cô
Với vẻ mặt Bí ẩn
- Nếu chị đồng ý giúp thì sẽ biết nhanh thôi

Đồng Niên hơi do dự
- Nếu chị giúp em thì chị có trở về Thế giới thực được không
Cô bé mỉm cười trả lời
- Chị có sự lựa chọn của riêng mình , Nếu kết thúc câu truyện thì chị sẽ được về nếu muốn

-
Trước tiên em hãy thả chị ra trước đi , Không cử động được khó chịu lắm
Cô bé ngoan ngoãn thả cô ra
Cô có thể chuyển động rồi
Chạy đi
đây là ý nghĩ của cô khi được thả tự do Cô vừa thấy cơ thể chuyển động được liền muốn chạy ra khỏi đây ngay

Cô bé kia như biết trước cô sẽ làm gì nên đem cơ thể cô đông cứng thêm lần nữa
Cô bé lần này tức giận Người bay lên không trung, Từ một khuôn mặt của cô bé 16 tuổi

Từ từ biến dạng thành một khuôn mặt bê bết máu nát bấy, như xe lửa cáng ngang qua khuôn mặt đó , Gió càng ngày càng mạnh ,Trong tiếng gió đó cô dần dần mất đi ý thức chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ từ trong gió

- Cô, Chỉ định là vật thay đổi của anh hai tôi , Vì sao dám có ý định trốn tránh anh tôi , Tôi sẽ không cần hỏi ý kiến của cô , Vì đây là sứ mệnh và là yêu cầu của thần

Khúc sau, Đồng Niên không nghe được liền mất đi nhận thức ngất xỉu

Lúc cô mơ màng thì cảm thấy mình đang đứng trên thảm cỏ xanh mướt cảnh vật xung quanh có một cây cổ thụ và rất nhiều cây ăn quả

Rất giống một khu rừng nhiệt đới , Nhưng khu cô đứng lại là một bãi cỏ dại xanh ngát phía trước mặt cô là một cô bé rất xinh đẹp , Nhìn bóng lưng đoán chừng cô ấy khoảng 16 tuổi đang núp sau cây cổ thụ như đang Rình rập cặp đôi phía trước

Chàng trai trông khoảng 22 tuổi khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng khí chất phất như một vị thần đang đứng với một con người tạp nham, Đối diện một cô gái đưa bức thư nhìn hình như cô gái đang tỏ tình với cậu ta

Cô thấy cậu ta bỏ mặc quay đầu đi , Bỏ lại cô gái đang khóc rất dữ dội , Cô gái phía sau cây cổ thụ ngẩng mặt đắc ý đợi đến khi anh ta rời khỏi đây cô ta mới bước lên đánh người

Người kia cũng không nhịn liền đánh lại , Xảy ra một cuộc đánh lộn dành trai thật nãy lửa

Đồng Niên bụm mặt ,Con nít con nôi , Đánh lộn dành trai thật phí
Để sức Ăn uống học tập có phải tốt không

Bỗng chuyển qua cảnh khác trước mắt cô là một chiếc bàn ăn thật lớn ,có hai người ăn cùng nhau trên chiếc bàn ấy là cô gái núp sau cây thằng nhóc khi nãy

Cô gái ăn thật nhã nhặn , Một chút lại ngẩng đầu lên nhìn rồi cười tủm tỉm cô gái mặc áo gần như trong suốt , Nhìn vào sẽ thấy phía trong là một chiếc bra màu đen , Còn ép sát người xuống khiến cho hai cục bông Chồi lên lộ ra khe hở rất lớn, Với kinh nghiệm của cô người này đang muốn dẹo trai

Còn anh chàng kia khuôn mặt thật đẹp trai nhưng lạnh lùng đến phát sợ ,cô đoán là cô lớn hơn nhóc đó
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đó vẫn cảm thấy hơi sợ hãi Nha

Anh chàng ăn xong, Liền đi không dừng chút ánh mắt nào lên người cô gái

Trước mắt chuyển qua cảnh khác

Lúc này đang ở buổi tiệc ngoại cảnh sang trọng , Có Rất nhiều người nước ngoài trước mặt cô là cô gái khi nãy ,đang xô xát với người phụ nữ

Cô ấy bị té xuống dòng sông , Nước sông chảy rất siết , Lúc cô ấy ngã xuống người đàn ông kia có thấy ,Cô ấy cố gắng nhìn người đàn ông ,ánh mắt đầy mong chờ anh ấy sẽ đến cứu cô, nhưng Cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi đi chỗ khác

Ánh mắt đó
Là sự khinh thường dành cho cô ấy , Hình như anh ta rất ghét cô gái này 
 
  Những hình ảnh đó từ từ biến mất xung quanh cô đang náo nhiệt bỏng nhiên bao trùm bởi bóng tối , Cô cứ như vậy bị bóng đêm cắn nuốt

Trong bóng đêm có người gọi tên cô
Tiếng nói có chút lạnh lùng bá đạo vang lên
- Em là của tôi
- Tại sau lại chạy trốn tôi
- Tôi yêu em ,Em phải là của tôi

  Cô chưa kịp định thần
  Lại lâm vào hôn mê một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro