Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

-" Em thích anh"

-" Tôi là đàn anh của em đấy"

Uyển Đồng nhíu nhẹ đôi mắt của mình, cánh môi đỏ nhẹ cong lên rồi cất giọng vừa ngọt ngào lại pha chút châm chọc nói:

-" Có luật lệ nào cấm không cho em yêu người lớn tuổi hơn mình à?"

[....]

-" Không có"

Cô cười lên một cái, rồi lại tựa đầu vào tường nhìn anh, đàn anh của cô đẹp trai quá, ái chà, nếu có ai đó hỏi rằng vì sao cô lại yêu anh lâu đến như vậy mà chẳng cần đến sự hồi đáp như cô mong muốn thì cô cũng chẳng biết nữa, tình yêu nó mong manh lắm, nó rất dễ đến và có lẽ cũng rất dễ đi. Cô chỉ đơn giản là u mê đến chết cái mái tóc đen nhánh mà thi thoảng khi nó khẽ chạm vào những cơn gió thì nhìn nó giống như những sợi tơ mỏng mịn vậy, đôi mắt của anh nó mang màu nâu sẫm, nó sâu, thật sâu và nó trông thật tĩnh lặng, nó dường như sẽ chẳng bao giờ dao động hay có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ xao xuyến cả, ít nhất là cô thấy đối với cô nó như vậy, cả cái đôi môi ấy nữa, cô tự hỏi liệu có phải do là con trai không bao giờ đụng đến son phấn nên đôi môi ấy mới hồng hào vậy không? Thế nhưng đôi khi không cần đến cảm quan của xúc giác mà chỉ cần bằng với đôi mắt sắc lẹm của cô, cô có thể nhìn thấy đôi môi ấy thô ráp đến nhường nào. Cô chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn những thứ thuộc về anh thôi, khuôn mặt của anh như luôn có một cái gì đó lôi kéo cô vào, nó cứ cuốn hút đến mê hồn, nó gần như thắng lại được sự bất bại của thời gian  khi mà cô đã thích anh lâu lắm rồi, cô cũng biết được kết quả nhiều rồi thế nhưng cứ mãi mà cô lại không rứt ra được. Cả với thân hình ấy nữa, anh không thuộc tuýp người gầy gò ốm yếu đâu, mà trông nó rất săn chắc và nó dường như cũng có thể quyến rũ cô ngay cả khi nó đã có những lớp vải bảo vệ. Anh cũng cao lắm, đứng với anh thì cô thật nhỏ bé, cảm giác như chỉ cần một cái ôm của anh cũng có thể bao trọn lấy cơ thể của cô. Cô nhìn anh một hồi lâu, rồi cười khúc khích

-" Em cười gì thế?"

-" Ai mà biết được?"

[....]

-" Nè..."

-" Sao vậy?"

-" Anh không định trả lời đề nghị của em sao?"

-" Anh nghĩ anh đã trả lời rất nhiều lần rồi"

-" Em vẫn thích tôi như vậy à?"

-" Ừm...."

-" Thế không biết, lần này anh có thay đổi ý định không?"

[...]

Đằng sau câu nói này là cả một khoảng không  im lặng, những gì cô nghe được chỉ là tiếng động của những cơn gió va vào những bụi cây khiến nó xào xạc bên tai cô, cô cũng chỉ nghe thấy những tiếng xe cộ đang tấp nập di chuyển bên ngoài, còn trong không gian của cô với anh, cô không nghe được bất cứ hồi âm nào cả....

Cũng chả biết đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Cô cũng không biết, cô chỉ biết cô sẽ tiếp tục cho đến khi cô nhận được câu trả lời mà cô ưng ý, những lần trước cô đều nhận được một đáp án khó nghe, thực ra anh nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng đó lại là câu trả lời khiến cô căm ghét nhất. Có vẻ như lần này, anh lại chọn cách im lặng, không biết là do anh không muốn nhắc đến một câu trả lời mà anh đã lặp đi lặp lại nhiều lần? Hay là......

Có điều gì khiến anh đắn đo thế?

-" Cái gì thế? Tiệc tất niên?"

-" Đúng rồi đấy, bữa tiệc này do câu lạc bộ của mình tổ chức, đồng thời cũng là một bữa tiệc chào mừng các bé sinh viên năm nhất mới gia nhập clb của mình, cậu không được vắng mặt đâu"

-" Thế tức là có tất cả mọi người?"

-" Đúng rồi?"

-" Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến"

Viên Triệt cầm lấy chiếc khăn tắm nhỏ, lau qua lau lại cái mái tóc ướt đẫm của mình, từng giọt nước từ trên mái tóc ấy rơi xuống đọng lại ở trên mi mắt của anh, anh trầm ngâm một lúc, rồi lại đi vào phòng tắm, lấy nước lạnh hất vào mặt mình, một suy nghĩ khiến anh đắn đo về quyết định của bản thân

-" Có cả Uyển Đồng à....."

Anh vứt xó đi dòng suy nghĩ nham nhở ấy, anh thay nhanh một bộ đồ rồi đi thẳng ra ngoài, đến nơi tụ họp làm tiệc, anh nghĩ mình cứ nên bình thường thôi, cơ mà sao mấy ngày nay anh lạ quá....

Đến nơi, anh nhìn vào cái không gian nhộn nhịp ấy, ở đây Trịnh Hảo đặt một gian đồ nướng, có tất cả mọi người, bạn bè và cả những đàn em khối dưới đang xúm tụm lại quanh một cái bàn dài, nhìn thấy anh, Trịnh Hảo vẫy tay vài cái nói to

-" Viên Triệttt!! Ở bên này này"

Anh thở dài rồi cười nhẹ, đôi chân dài thong dong đi đến kéo một cái ghế ra rồi nói

-" Tôi có đến muộn chưa?"

-" Không có, không có, chúng tôi mới nhận được đồ mà"

Anh đảo mắt nhìn một lát, chỉ cách có vài người thôi, anh thấy được Uyển Đồng đang rót từng cốc rượu đưa cho mọi người, anh cứ nhìn cô mãi, thế mà cô lại chẳng thèm liếc anh đến một lần

-" Nào, sao lại không muộn được, cậu đến trễ rồi, tự phạt mình đi"

-" Anh Hảo, trễ có mười phút mà đã phạt rồi sao?"

Nghe thấy một An Nhi nói vậy, anh đứng hai tay cầm ly rượu đưa cho Viên Triệt nói:

-" Muộn là muộn, thời gian là vàng là bạc, phải phạt chứ, với cả, tôi chưa thấy cậu ta say rượu bao giờ"

An Nhi thở dài, từ tốn gắp một miếng thịt rồi cười nhẹ, Viên Triệt cầm ly rượu trên tay nói

-" Được rồi, uống thì uống, lâu lắm rồi tôi không động vào bia rượu"

-" Haha, lâu lắm rồi anh em mình không nhậu với nhau"

Một đám anh em ngồi bên cạnh cứ ngong ngóng Viên Triệt uống hết cốc rượu đang cầm trên tay, ly gì mà ly, tôi sợ đổ đống rượu trong đấy ra có khi ngang bằng một bát canh ấy chứ. Ấy thế mà Viên Triệt dùng một hơi uống sạch cốc rượu ấy, Uyển Đồng thấy mà giật mình, cô tròn con mắt ra nhìn sức lực của cánh đàn ông, mà cô thấy các bạn nữ cũng uống được lắm, chỉ có mình cô, năm cốc thôi là cô lăn quay ra rồi

Một lúc sau, ngay sau khi nhậu nhẹt ăn uống chán chê mọi người đều bày ra những trò chơi thú vị, mà kể ra cũng lạ, sở thích của mọi người ở đây đều là thắng làm vua, thua uống rượu, Uyển Đồng uống đến cốc thứ ba mà cô sắp ngất rồi, đầu óc cô đang quay cuồng không rõ trăng sao nữa, thân là sinh viên năm nhất, cô không lường trước được bộ mặt thật của cuộc sống sinh viên. Sau khi họ chơi chán chê những trò chơi đầy " mạo hiểm" thì giờ cũng là một trò chơi mà cô sợ không kém, một trò chơi " sự thật", câu hỏi do người thắng đề ra và kẻ thua sẽ phải trả lời câu hỏi đó, cô nghe vừa bất an vừa mừng thầm, may quá không có hành động, không nhỡ họ bắt cô làm cái trò trống gì thì cô chỉ muốn đội túi nilon lên đầu thôi

-" Áaaaa, kìa Uyển Đồng, haha, em thua rồi"

Uyển Đồng giật bắn người, hả? Cái gì thế? Cô thua rồi sao? Ồi không cái đũa mất nết nó đang chỉ về hướng cô, cô đang cố gắng giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể, có lẽ vì một phần là do hơi men trong cơ thể, cô mạnh miệng nói

-" Được rồi, thua thì thua, em trả lời là được chứ gì? Nào anh Hảo, anh có câu hỏi gì sao?"

-" Haha, khí chất được lắm, câu hỏi thì anh đây có đầy"

Nhìn cô năng nổ thế thôi chứ tim cô đang đập thình thịch thình thịch ra ấy, con tim cô sắp nhảy ra ngoài rồi, ai đó cứu cô với

-" Nào thành viên mới, trả lời cho anh, khai thật, em đang thích ai trong clb này?"

[...]

Hả?
Cái gì thế?
Cô đã bị phát hiện rồi à?
Làm sao thế được, không lẽ câu chuyện cô thích Viên Triệt nó rõ ràng vậy sao?? Mặt cô tái đỏ lên, ôi cha mẹ ơi, chúa ơi, cứu cô với, thế nhưng cô không được gục ngã, có chơi có chịu, cô nhìn sang anh, cô thấy Viên Triệt cũng đang nhìn mình, cô nhắm mắt, trong khoảnh khắc định nói ra tên anh, bỗng dưng cô lại nhớ về những khi cô thổ lộ lòng mình cho anh biết, thì anh ngay tức khắc chối bỏ nó đi, nghĩ đến đây cô tức chết đi được, cô bỗng nhếch đôi mắt của mình lên, chống nhẹ tay vào cằm, cái giọng khàn khàn pha chút hơi men của cô nhẹ nhàng thốt lên

-" Hừmm, một câu hỏi khó trả lời quá, em nghĩ trong đây thì em ấn tượng nhất với anh Lục? Mỗi khi anh ấy cởi áo chơi thể thao thì cơ thể rắn chắc của anh ấy dường như khiến em phát điên ấy"

Nghe đến đây mọi người đều hô ầm lên, An Nhi khúc khích nói

-" Há há, chị không nghĩ đến trường hợp này, công nhận đấy, cơ thể của cậu Lục bên này đúng là hấp dẫn không ít mĩ nữ đâu"

Cả bọn đều cười ầm lên, Lục Mã cũng cười một cách thoải mái mà có chút hơi ngượng ngùng, tai anh đỏ hết cả lên, nói

-" Vinh dự cho anh quá, được một hậu bối xinh đẹp ca ngợi anh như thế này, anh lại thấy hơi xấu hổ"

Tất cả đám con trai ở đây trong người đều đang say mèm, chỉ có Viên Triệt là cúi gằm mặt xuống, có thể do không ai nhìn rõ, nhưng mặt anh thì đang nhăn nhó lại, liên tục đổ đầy rượu vào cốc rồi uống hết, Uyển Đồng có để ý, nhưng mà rồi cô cũng chả nghĩ gì, muốn yên bình thì nên im lặng, muốn không đau lòng thì cũng nên bớt tưởng bở đi

Tan tiệc, Uyển Đồng cũng say mèm, cô chẳng biết trăng sao là cái quái gì nữa, quán này cũng cách nhà cô khá xa, đi tàu điện chắc cũng mất 2 tiếng, Trịnh Hảo say xỉn đang được An Nhi dìu về nhà nói

-" Này Viên Triệt, hay cậu chăm sóc cô ấy đi, cô áy nhà xa lắm, để cô ấy về không an toàn, cũng muộn rồi, cậu xem đưa cô ấy ở nhờ nhà cậu một đêm đi"

-" Được, tôi biết rồi"

Ngay sau khi Trịnh Hảo rời đi, anh để tay cô khoác qua cổ mình rồi đỡ cô về nhà, mặt anh hơi hơi ửng đỏ, cũng không rõ là do tác dụng của rượu, hay do câu nói đưa Uyển Đồng về nhà mình khiến mặt và tai anh đỏ chót lên, nhà anh cũng chỉ có vài bước chân, anh khó khăn lấy chìa khoá mở cửa vào nhà, cô thì đang say xỉn nói mớ di chuyển lung tung, lôi được cô về nhà mà anh cảm thấy mình giảm sút 10 năm tuổi thọ, anh đưa cô vào phòng, trải nhẹ tấm nệm rồi đặt nhẹ cô xuống, anh cởi giày dép và áo khoác của cô, rồi từ từ đắp chăn vào, nhìn thấy cô nhắm nghiền con mắt, anh cứ ngỡ là cô ngủ thiếp đi rồi nên anh với tay tắt công tắc đèn, khi anh quay lưng chuẩn bị đứng dậy thì bỗng nhiên có một lực mạnh kéo anh về phía sau, chỉ trong phút chốc đang định hình sự việc, anh đã thấy Uyển Đồng ngồi lên người mình

-" Uyển...Uyển Đồng.. em sao thế?"

Trong cự li gần này, anh có thể ngửi rõ được hơi men trong từng hơi thở của cô, anh trước giờ luôn được mọi người nói rằng khuôn mặt anh cứ như thể không tồn tại dây thần kinh cảm xúc, anh hiếm khi bộc lộ rõ cảm xúc của mình, thế mà trong tình huống này, bỗng nhiên mặt anh lại đỏ hết cả lên, gần quá, tưởng như anh và cô sắp chạm môi nhau rồi

Và đương nhiên, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Uyển Đồng hít một hơi thật sâu rồi chồm lấy, hôn một cách thật nhiệt vào môi của anh, anh bất ngờ kéo vai Uyển Đồng ra thế nhưng mà cô bé ôm đầu anh chặt quá, anh không đẩy ra được, anh có thể cảm nhận đôi môi cô đang mất kiểm soát như thế nào, nó cứ giãy dụa linh tinh, cô chỉ biết hôn anh thật lực, được một lúc sau cô hết hơi, cô nhả môi anh ra rồi thở lấy thở để, mặc dù trong cơn say nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ lấy khuôn mặt của anh đang ngạc nhiên như thế nào, được nước lấn tới, cô lần mò tay xuống thắt lưng của anh, rồi bỗng nhiên cả gan xoa xoa bên ngoài vật gì đó khiến anh giật mình, cô cười cười rồi nói

-" Em đói rồi, em muốn anh"

-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro