Chapter 1: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc sống vô thường đâu ai biết trước được điều gì khiến ta luôn bất ngờ trước sự đảo lộn của chúng"

Kể từ ngày ba tôi theo người phụ nữ kia ra nước ngoài sinh sống, gia đình tôi phải chuyển ra vùng ngoại ô sống cùng bà ngoại. Từ một cô gái đáng yêu, năng động, hoạt bát, tôi dường như đã trở nên trầm tính hơn, cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Khi tôi đang học năm hai sơ trung của một trường điểm gần nhà, tôi bắt đầu dậy thì. Không như các bạn đồng trang lứa, cơ thể tôi phát triển không bình thường chút nào. Bất cứ thứ gì tôi ăn vào cảm giác như thân hình phình to thêm, khuôn mặt tròn ú cộng thêm làn da đen ngăm làm điểm trừ cực lớn khiến ngoại hình của tôi chẳng khác nào con khỉ đột. Cũng chính vì thế tôi đã bị bắt nạt vì xấu như ma chê quỷ hờn. Chúng bảo tôi bằng những biệt danh chẳng mấy thân thiện, chúng sai khiến tôi như người hầu kẻ hạ, luôn bị đánh đập không nương tay. Tôi đã bị tát trước trường, bị đấm vào mặt khiến sống mũi tôi bị gãy, cánh tay bầm dập đầy những vết thương đan chéo nhau rỉ máu. Tôi vô tình trở thành "bao cát" cho mọi người thỏa sức trút sức.

Bên cạnh lớp tôi có một cô bạn với biệt danh "công chúa tóc mây". Đúng như lời đồn, cậu ấy xinh đẹp trông giống với người mẫu nước Nga mà tôi đã từng xem trên tạp chí, mái tóc vàng bồng bềnh, óng ánh tỏa sáng, đôi mắt biếc cùng làn da trắng mịn khiến tôi phải ghen tị. Cô ấy là Sana Haruno lớp 2B. Khó chịu, bất bình trước hành động bắt nạt tôi trước mặt mọi người, Sana đã đứng lên bảo vệ tôi. Mọi chuyện tưởng rằng êm xuôi, cuộc sống lại đẩy đưa chúng tôi trở thành một cặp đôi bị cả trường cô lập. Những ngày tháng năm học sơ trung đáng sợ ấy, tôi chỉ nhớ rằng Sana là người bạn duy nhất bên cạnh tôi, săn sóc và quan tâm tôi như một người bạn thật sự. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm.

Chúng tôi không còn liên lạc cho nhau thường xuyên vì Sana đã qua Nga du học. Kinh tế gia đình tôi có vẻ đã kha khá lên, mẹ tôi đã tìm được công việc mới ở thành phố Ichi nên tôi tiếp tục chuyển nhà để tiện công việc làm ăn của mẹ. Đó là sự khởi đầu mới trong bản nhạc cuộc sống của tôi.

---

Sau một lúc dọn những thùng đồ gia dụng sắp xếp cẩn thận vào từng góc căn nhà, mẹ tôi giao nhiệm vụ cho tôi đến siêu thị nhỏ bên đường Naga để mua ít đồ ăn trưa lót dạ.

"Grừ.... Grừ ... Grừ... "

Tiếng rên yếu ớt khiến tôi phải chú ý và bắt gặp một anh chàng cao to với vẻ ngoài hung dữ đang nấp sau lùm cây trong công viên. Có vẻ tiếng rên rỉ đó quá yếu ớt chẳng đủ để hù dọa một ai cả, trên đầu nó hình như rỉ máu vì bị thương, màu lông xám chuột xoăn bết dính chụm lại ở đỉnh đầu trông rất gớm ghiếc. Tôi lấy ngay trong túi gói xúc xích mua từ siêu thị bóc cẩn thận rồi đưa cho chú. Lúc đầu còn gầm gừ dè chừng trước tôi nhưng cũng nhanh chóng nhận món quà đó.

"Có vẻ mày bị thương rồi này"

Tôi nhíu mày, khuôn mặt tỏ ra khó chịu khi thấy chú chó bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ chủ của nó đánh đập vô nhân tính như vậy sao?

"Nó bị lũ trẻ trong xóm ném đá vào người vì vẻ ngoài hung dữ của nó đấy"

Tôi giật thót người ngoảnh mặt về phía chàng trai đang dần tiến đến. Sống mũi cao toát lên vẻ thanh tú, đôi môi dày đầy đặn cùng đôi mắt đen láy long lanh điểm trên khuôn mặt trông khôi ngô, tuấn tú. Dáng người cao ráo cùng ngũ quan trên khuôn mặt nhìn từ xa giống hệt như người mẫu.

Cậu ngồi bệt xuống thảm cỏ rồi nhẹ nhàng chăm sóc vết thương đang loang lỗ những vệt máu đỏ.

"Tôi chưa thấy cậu bao giờ?" Cậu ta hỏi.
"Tô..i mớ...i ch...uyển... đế..n s...áng na..y. Tôi là... Hana... Hana Sakurako"

Cậu ta phì cười lộ rõ lúm má đồng tiền trông rất dễ thương.

"Cậu không sợ con Huda hung dữ này cớ sao lại sợ tôi như vậy?"

Huda ăn xong mẫu xúc xích, vẫy đuôi vui mừng chạy quanh tôi, đôi mắt híp lại trông ngố tàu nhe răng cười toe toét để lộ cái mồm thối. 

"Huda! Mày thân thiện với bất kì ai cho mày đồ ăn nhỉ"

Cái đuôi cụt ngủn lúc lắc sủa gâu gâu, khoái chí nhảy cẫng lên vẻ tán thành.

Mặt tôi tối sầm lại, có vẻ kí ức nào đó không mấy vui vẻ lại ùa về.

" Tôi ghét động vật, trông nó thật gớm ghiếc"

Tôi ngoảnh mặt chạy một mạch về nhà ngay. Từng thước phim quá khứ mồn một trở về, hiện hữu rõ trong tâm trí. Tôi nhớ về món quà sinh nhật năm 4 tuổi mà ba đã tặng cho tôi, đó là một chú cún trắng xù bông rất đáng yêu. Đôi mắt thiên thần khiến ai nhìn vào cũng đều xiêu lòng. Tôi với nó gắn bó được 3 năm, dần trở thành một cặp song hành như hình với bóng và không điều gì có thể tách rời cả hai chúng tôi. Cho đến một ngày nó đột ngột ra đi khiến nửa năm sau đó tôi mới nhận ra người bạn đó đã rời xa tôi mãi mãi. Có lẽ từ đó, tôi ghét động vật. Tôi dằn vặt bản thân vì đã dành tình cảm cho chúng.

---

"Này Hana, con mang giúp mẹ đồ ăn sang nhà đối diện rồi tiện làm quen. Con cũng tập thói quen hòa đồng với những người xung quanh đi, suốt ngày khư khư ở nhà đọc mấy cuốn sách không đâu vào đâu." Mẹ Hana- Hancok Sakurako

Tôi cầm đĩa bánh mochi qua nhà đối diện tôi. Với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ không biết phải chào hỏi thế nào cho ra lẽ. Tôi lại vô tình gặp lại cậu bạn lúc sáng. Hóa ra cậu ấy ở đối diện nhà mình mà chẳng hề hay biết. Điều đó khiến tôi vô cùng bối rối khi đứng trước mặt cậu.

"Tớ ở nhà đối diện, mong cậu gíup đỡ gia đình tớ. Đây là món quà nho nhỏ mà mẹ mình đã làm."

Tôi nhanh chóng đưa đĩa bánh đấy và chào tạm biệt cậu ấy thật nhanh chóng để xong thủ tục làm quen.

"Tớ là Shichi Katakuri. Rất vui được làm quen."

Nụ cười cậu nở rộ làm ngũ quan khuôn mặt cậu trở nên thanh tú.

Cậu ấy thật dịu dàng và lịch sự- đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy. Nụ cười dễ thương đó làm tôi không thể nào quên được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro