giai dieu dem mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu đêm mưa

Bài này tôi vay mượn cảm xúc của một người bạn lớn tuổi, viết xong và gửi lên một forum trên mạng từ năm 2004, đến hôm 16/7/2006 vừa qua mới được đăng trên báo Lao động. Thật may là bản nhạc trong bài không phải thể loại thịnh hành trong một khoảng thời gian ngắn ngủi!

Trời không xanh

Cơn dông miết mải

Phố vắng dần, chậm rãi

Rồi mưa.

Đoạn thơ đó tôi viết cách đây đã gần hai mươi năm, tự dưng vào một ngày chuyển mùa, những ký ức tưởng như lãng quên lại ùa về và nó chợt bật ra theo một mạch cảm xúc nào đó từ vô thức...

Hôm ấy mưa, mau lắm, tôi chỉ đội một cái mũ nan, hồi ấy áo mưa dành cho người lớn, còn ô che là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ. Tay túm chặt cổ áo khoác, tôi đi men theo con phố vắng. Đường phố thị xã quê tôi khi ấy nghèo nàn đến độ cả đoạn phố mới có một ngọn đèn lờ nhờ. Mưa thế này nhiều bạn trẻ bây giờ sẽ nghĩ là lãng mạn, hồi đó tôi chỉ nghĩ phải tìm chỗ trú.

Men theo hiên các nhà lụp xụp, tôi dừng lại trước một căn nhà, nơi cửa treo chiếc bảng con có ghi: "Nhận dạy piano cho thiếu nhi, các buổi chiều - tối". Trong căn phòng khách hẹp chẳng có đồ đạc gì ngoài chiếc bàn gỗ mộc cũ kỹ và một chiếc piano loại nhỏ. Trên bàn có giỏ len đan dở, còn trên nắp đàn phủ một tấm khăn vuông móc bằng len, màu len đỏ nhàn nhạt như ánh đèn. Tôi đứng trú dưới mái hiên ngôi nhà vắng đó, chân bắt đầu tê lạnh, thỉnh thoảng ngó vào nhà. Không thấy bóng ai nhưng tôi cứ mong đợi... hy vọng được nghe một tiếng đàn...

Mưa ngớt dần. Nước ở ống máng mái hiên thôi chảy ào ạt, chỉ ngoằn ngoèo thành dòng nhỏ rồi thành những giọt nước đơn côi tí tách. Đã đi được rồi nhưng tôi vẫn nán lại, vì vừa thoáng thấy bóng người trong nhà. Cô gái đó đến ngồi bên đàn. Những âm thanh đầu tiên rung lên, khe khẽ, ngập ngừng... Đó là lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc đó, những giọt nhạc đơn sơ và có khi hơi rời rạc, hình như cô chỉ là một cô giáo dạy nhạc sơ cấp. Nhưng giữa phố xá vắng lặng và trong ánh đèn nhợt nhạt hồi ấy, tôi thấy nó hay lắm. Bản nhạc chưa dứt thì tôi thấy bố đạp xe ngang qua, ông hớt hải vì tôi đi khá xa so với cổng trường. Ngồi yên vị ở yên sau rồi, tôi khẽ hát lại theo bản nhạc vừa được nghe và ông cụ bắt đầu huýt sáo theo (bố tôi đến bây giờ vẫn vậy, hễ nghe được một bản nhạc yêu thích là huýt sáo theo, đầu nghiêng nghiêng hứng khởi).

Rồi ông cụ bắt đầu giảng giải cho tôi về xuất xứ bản nhạc. Bây giờ tôi không còn nhớ chính xác những thông tin chi tiết ấy nữa, chỉ có câu chuyện bố tôi kể để giải thích cho từng đoạn nhạc là còn đọng lại mãi. Đoàn lạc đà thồ hàng phi nước kiệu trong tiếng lục lạc rung rung... Khu chợ xứ nghìn lẻ một đêm huyên náo những trò ảo thuật, những tiếng mặc cả qua lại... Nàng công chúa chầm chậm bước qua khu buôn bán nô lệ, tiếng xiềng xích của những người nô lệ chạm vào nhau lanh canh nhưng u buồn... Rồi khu chợ xa dần, đoàn lạc đà hướng về phía sa mạc mênh mông, đi mãi...

Từ đó đến nay, tôi đã nhiều lần nghe lại bản nhạc "Phiên chợ Ba Tư " ấy, nghe trực tiếp trong nhà hát sang trọng, nghe qua những dàn đĩa CD hiện đại, qua cả những file nhạc MP3 ở máy tính văn phòng... nhưng chưa bao giờ tôi gặp lại cảm xúc của chính mình trong buổi tối mưa ấy. Có lẽ, vì ngoài người con gái trẻ tuổi có dáng điệu khoan thai héo hắt trong ngôi nhà kia, chẳng ai chơi "Phiên chợ Ba Tư" bằng độc một chiếc piano già nua như thế. Đôi khi cao hứng tôi lại huýt sáo, những nốt nhạc vẫn vậy nhưng chẳng bao giờ như xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro