Giai điệu thứ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À không có gì, chỉ là chúng tôi chưa từng thấy cô ta... à nói sao nhỉ kiểu như thân thiết với 1 ai đó nên thấy hơi lạ - Mộc gãi đầu nói

Nó nghe xong thì có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhạt đáp lại nhưng trong ánh mắt có chút vui rồi lại chuyển qua buồn và.... nuốt tiếc

- Thế à, cậu ấy vốn dĩ rất lạnh lùng với mọi thứ mà nhỉ - nó nói với giọng có chút đượm buồn nhưng rồi cũng thoát qua nhanh chóng

Nhưng đâu thể qua mắt được 2 người kia, với kinh nghiệm nhiều năm thì họ chắc chắn đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không dám hỏi, 1 phần vì đây có thể là điều cấm kị không chừng nếu họ moi nó ra thì có thể những chuyện không hay sẽ đến với họ...

- Thôi bỏ qua đi, thế cô thắc mắc gì không ? - cậu ( Duệ ) nhìn nó cười hỏi

- À có đấy, theo như tôi được biết thì 2 người thuộc 2 bang khác nhau thế sao lại cùng bàn bạc thế này - nhỏ ánh mắt nghi ngờ 

-....- cậu

- À thì là nhờ cô bạn của cô đấy ! - anh  ( Mộc ) nhìn cô nói

- Ồ!?!! - nó nghe xong thì liền "ồ" lên rồi nhìn 2 người bằng ánh mắt nham hiểm miệng thì cười toe toét làm cả 2 rợn cả người

- Này đừng có nghĩ-

Cạch..

Duệ định lên tiếng phản bát lại ý nghĩa "sâu xa" của cô bạn " đồng nghiệp" thì tiếng cửa mở ra cắt ngang lại lời cậu

...........

Quát...Quát....Quát...

Thấy bầu không khí có vẻ lạ lùng cô liền ho khan vài tiếng để thay đổi nó...., cô đến chiếc ghế ở giữa bàn ngồi xuống kéo chiếc mũ áo khoác ra rồi bắt đầu lên tiếng..

- Được rồi bắt đầu vào việc chính - cô nghiêm giọng nói

Cả đám nghe thấy đều trở về khuôn mặt nghiêm túc không còn tiếng cười đùa như lúc nãy nữa. Nó lấy 1 cái máy tính ra rồi bắt đầu đánh gì đó, còn 2 người kia thì báo cáo với cô cái gì đó sau đó. Cô vừa nghe vừa sơ lược tình hình sau đó quay qua nó, nó đưa cô 2 sấp tài liệu dày rồi phát cho 2 người kia mỗi người 1 bản, 

- Đây là bọn từng muốn lấy bang với địa bàn của chúng ta phải không !?!! - Mộc khó chịu nhìn đống giấy

- Vậy chúng ta sẽ giành lại địa bàn...- cậu như hiểu ý cô, trán liền đồ mồ hôi nhìn cô 

- Đúng - cô cười nhạt đáp lại

Nghe xong cả 2 chàng trai nhìn nhau rồi đều bật cười thành tiếng không phải vì họ xem thường cô mà là do họ muốn coi kết cục của bọn chúng khi thật dũng cảm dám đụng vào bang chủ của họ mà thôi. Nó hơi khó chịu trước hành động đó, cô thì vẫn vậy vì cô biết họ đang nghĩ gì trong đầu hiện tại rồi...

-" Mấy tên này..." - nó nắm tay lại thành nắm đấm 

- Này mấy người làm vậy là có ý gì hả !?! - nó tức tối chửi vào mặt 2 người đang cười như điên kia

- Có..hi...gì...haahhaha đâu, tui này chỉ muốn coi kết cục của những "con chuột bạch" thôi.. - cậu đỡ trán cố ngừng cười rồi cười khinh khi nói về " chuột bạch "

Phải cậu rất muốn xem vẻ mặt của bọn chúng, vẻ mặt của những kẻ đã từng giết đồng đội, thuộc hạ của mình như thế nào. Cô thì chỉ cười khe khẽ lộ chút nham hiểm suy nghĩ rồi cười đầy thích thú

 Hở ??? - nhỏ nghe xong thì không hiểu gì hết rồi quay qua cô thì thấy cô chẳng có biến sắc gì hết vẫn sự lạnh nhạt đó nhưng kèm theo 1 nụ cười

Nó thật thắc mắc muốn xem điều gì mà có thể khiến cho họ vui đến 

- Thật mong chờ, thật muốn xem chúng sẽ làm gì ~

Cô cười bắt chéo chân tay cầm ly rượu lắc lư thứ nước trong suốt màu tím đó, Ngọc Anh thật thắc mắc muốn xem điều gì mà có thể khiến cho họ vui đến nhưng rồi liền nhớ đến câu nói của cậu thì liền cười rộ lên

- A hóa ra là vậy, tớ thật muốn xem cậu sẽ làm gì chúng đó - nó ánh mắt sáng rực nhìn cô

Cô đúng thật là không nhìn nhầm người mà, nói ít nhưng hiểu nhiều chỉ có những người như vậy mới xứng đáng mà thôi

- Thật mong chờ, thật muốn xem chúng sẽ làm gì ~

-----------------------------

Hôm nay au buồn lắm nên chap hơi ngắn, sáng nay au mới đi học thêm về này, từ 7h30 - 10h30 ( 2 môn liên tiếp) đuối quá, đuối cho cái bụng thôi chứ không phải bài đâu =_=

Nhưng hôm nay au buồn nhất là vì T-T, mèo...mèo của Au mất rồi....T-T T-T lần này cũng y như lần trước...hai chú mèo con thì buồn không ăn luôn....Hức...hức..Q-Q

-----------------------------------------

https://youtu.be/hJqYc62NCKo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro