Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phiên tòa🏛phán xét của trụ sở Tokyo diễn ra trong vài giờ đồng hồ⏲ căng thẳng, tất cả mọi người nghiêm trang ngồi nghe phán xét của tòa, xung quanh đan xen sự nhẹ nhõm của một số người thể hiện rõ. Sau những ngày vật vả truy đuổi băng nhóm tổ chức tàn ác giết người không gớm tay do ông trùm Ano Kata đứng đầu, đã có không ít sự nguy hiểm lẫn sự hi sinh của một số cán bộ cảnh sát thì hôm nay cũng là ngày bọn chúng phải chịu bản án trước pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, tên boss bị tử hình cùng với một số thuộc cấp của hắn. Gin hắn đã chết dưới viên đạn bạc của Akai, Akai đã trả lại món nợ năm xưa khi hắn đã bắn chết Akemi, còn Vermouth bà ta đã tự tử ngay trước mặt mọi người. Bà ta thà chết dưới súng của mình còn hơn phải nhục nhã chịu bản án phát luật.

Shiho đứng nhìn cảnh sát áp🔗giải bọn chúng trong lòng đã phần nào trút bớt những gánh nặng bấy lâu nay, hít một hơi thở thật sâu cho sự khởi đầu mới. Bấy nhiêu năm qua, chỉ sống trong lo sợ và sự điều khiển của tổ chức cô đã mệt mỏi lắm rồi.

- Này! Mọi chuyện kết thúc như vậy cậu vui chứ?- Shinichi vỗ vai cô nói.

- Người vui nhất không phải tôi mà là cậu, cậu sắp trở về với bạn gái cậu rồi!- Shiho cười đáp, trong lòng cô có hơi chạnh một chút vì hai người sắp không liên quan gì đến nhau sau này có còn thân thiết như vậy nữa không cũng chưa biết.

- Ờ..........hahaha.............chuyện đó để sau đi - Shinichi gãi đầu cười nói thấy Rei đi ngang qua cậu liền nói - À anh Amuro!

- Chuyện gì vậy? Shinichi - Amuro quay đầu hỏi.

- Cảm ơn anh vì đã cứu em và Shiho trong lần truy bắt tổ chức- Shinichi cười thân thiện nói.

- Không có gì đâu nhóc, đó là nhiệm vụ của anh thôi!- Amuro đáp.

- Shinichi! - Ran từ phía xa chạy lại chỗ ba người đang đứng - Cậu đi đâu thế làm tớ tìm cậu nãy giờ?

- À.......xin lỗi cậu nhé Ran, tớ có chuyện muốn cảm ơn anh Furuya.............thôi chúng ta đi thôi mẹ tớ đang chờ chúng ta đấy!- Shinichi vui vẻ nói nắm tay Ran định kéo đi thì cậu nhìn lại Shiho nói - À Shiho hay cậu cùng về nhà tôi dùng bữa với ba mẹ tôi đi.

- Cảm ơn cậu, tôi có việc riêng cần giải quyết nên hai người cứ đi đi!- Shiho cười ngượng đáp, nhìn Shinichi và Ran tay trong trước mặt cô làm không thể chịu nổi tim co thắt lại.

- Việc gì vậy nói cho tôi biết được không? - Shinichi nhíu mày hỏi cô làm cho Ran cũng hơi bất ngờ vì sao cậu lại muốn biết nhiều như vậy.

- Lắm chuyện, việc của tôi cậu biết làm gì thôi cậu với Ran đi đi - Shiho nói.

- Vậy bọn tớ đi trước chào cậu!- Shinichi và Ran chào tạm biệt cô rồi đi khuất xa.

Shiho cảm thấy tâm trạng hơi trùng xuống có gì đó không ổn ở đây, trong lòng nặng trìu trịu khóe mắt đã hơi cay " Shinichi cuối cùng cũng trở về với và mình là một người thừa thải trong cuộc sống của cậu ấy "

Amuro nảy giờ đứng kế bên quan sát Shiho, tâm trạng cô thay đổi khi Ran xuất hiện đôi mắt xịu xuống, có chút hơi ươn ướt. Anh có thể nhìn thấy một nỗi buồn nào đó sâu bên trong đôi mắt ấy, khóe mắt đã hơi rưng nhưng sao cô vẫn tươi cười vui vẻ với Shinichi.

- Này cô bé, em ổn chứ ? - Amuro nhìn cô cứ trân người ra không chút sắc thái liền cất tiếng.

- Ơ...............em không sao! - Shiho giật mình ấp úng trả lời anh.

- Này............- Amuro cười nhếch môi tiến lại gần cô hơi khom lưng xuống vì cô hơi thấp so với anh, ghé sát gần mặt cô nói - Em thích Shinichi à?

- Anh............anh vừa nói cái gì? - Shiho hoảng hốt tránh xa Amuro ra rồi nói.

- Em thích Shinichi đúng không? Nhưng cậu ta lại không biết điều đó - Amuro cười nhếch môi nói.

- Trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi đấy! - Shiho nói một cách khinh bỉ cậu.

- Nếu không phải, vậy em chứng minh đi! - Amuro cho tay vào túi quần nói cao ngạo.

- Bằng cách nào?- Shiho hỏi.

- Làm bạn gái của anh đi ! - Amuro cười nham hiểm và tỏ thái độ đắc ý.

- Nhảm nhí! - Shiho đáp lạnh nhạt rồi quay mặt bỏ đi.

Amuro vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, vẫn nụ cười thần bí cảm thấy cô bề ngoài cũng khá xinh đẹp và thu hút đàn ông có thể nói đã lọt vào mắt xanh của anh giống như những người phụ nữ xinh đẹp mà anh từng ve vẻn trước đây. Có điều cô thú vị hơn, lạnh lùng và sắc đá hơn, anh thầm nghĩ có lẽ cô sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của anh. Anh cũng khá tự phụ về vẻ bề ngoài lãnh tử của mình, vì từ khi làm gián điệp trong tổ chức anh cũng được khá nhiều nữ sát thủ khiêu gợi phải để mắt tới.

Lúc mới biết về cô là một bộ não thiên tài mà tổ chức rất coi trọng. Anh chỉ được nhìn thấy cô qua một tấm ảnh nhỏ, anh rất ấn tượng với đôi mắt màu xanh ngọc bích nó thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, được nghe tin cô trốn thoát khỏi tổ chức và là một trong những kẻ bị tổ chức ráo riết truy đuổi. Anh vẫn nhớ, lần đầu tiên được gặp cô bằng xương bằng thịt là lần trên chuyến tàu Bercher 🚅 nhưng rất  khác với sự tưởng tượng của anh. Anh không thấy được điều gì đặc biệt từ cô, bây giờ nghĩ lại mới ngộ ra đó không phải là cô Kaito Kid đã cải trang cô để qua mắt tổ chức. Cho đến khi trong lần giải cứu cô thoát khỏi tay tên Boss  vừa rồi, anh đã thấy được một sự kiên cường, không chút gì sợ hãi khi phải đối đầu với cả tổ chức, trước hàng chục khẩu súng hướng về phía Shinichi cô đã dùng thân mình che chắn cho Shinichi, nếu lúc ấy anh không cứu nguy kịp thời thì không biết giờ cô sẽ ra sao. Thật sự anh rất thán phục cô và không ngờ cô lại can đảm như vậy, nhưng đến khi anh bắt gặp hình ảnh cô ngồi thoi thóp sợ hãi ở một góc khuất người, hai tay cô run run nước mắt rơi lã chã anh chợt giật mình không tin được cô bây giờ thật khác lúc nãy như hai con người hoàn toàn khác nhau. Cô không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ và yếu đuối.

...........................................................................
Tại nhà Kudo

- Chúc mừng cho sự trở về của Shinichi nào? - Tất cả mọi người trong nhà Kudo  và Ran đều nâng ly chúc mừng 🍷

- Cảm ơn mẹ! - Shinichi cười đáp.

- Kudo này! Định khi nào mới bàn đến chuyện đại sự vậy con?- Bà Yukiko cười nói.

- Mẹ.........mẹ.......sao lại hỏi việc này vậy- Shinichi ngượng ngùng nói.

- Là việc gì vậy Shinichi?- Ran thắc mắc hỏi cậu.

- Không có việc gì đâu Ran...........này cậu ăn đi!- Shinichi cười trừ rồi gắp thức ăn cho Ran.

- Shinichi, cô bé hay đi chung với con sẽ ở lại Nhật hay sẽ đi Mỹ vậy?- Ông Yusaku hỏi.

- Dạ.........con cũng không biết, chắc anh Akai sẽ đưa cậu ấy trở về Mỹ- Shinichi đáp - Con định sẽ thuyết phục cậu ấy ở lại........cũng không biết có được không?

Ran nhìn Shinichi với ánh mắt khó hiểu
tại sao cậu lại muốn giữ Shiho lại. Hai người vốn vĩ chỉ mới quen biết trong một thời gian ngắn thôi, không lẽ giữ họ có tình cảm đặc biệt gì chăng?. Ran cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, hoài nghi về mối quan hệ của hai người.

Cả nhà lại tiếp tục với bữa cơm gia đình xum họp, không mẩy may một nơi nào đó có một người con gái đang ngồi khóc một mình cùng với nỗi buồn tương tư.
Shiho co người ôm gối, tiếp tục buồn rồi lại cô đơn nhưng cô tự nhận thấy điều đó có cần thiết không? Trong khi cậu ấy đang hạnh phúc bên người con gái ấy mà mình lại ngồi đây tự dằn vặt bản thân vậy có đáng hay không?. Đáng lẽ mình không nên ích kỷ như vậy mình nên phải vui mừng cho cậu ấy vì đã tìm được hạnh phúc cho mình, nhưng sao mình không làm được, mình không thể can đảm chúc phúc cho họ hay tỏ ra thản nhiên khi họ tay trong tay bên nhau. Mình không làm được điểu đó !!!!

............................................................................

" Shiho hôm nay em gặp anh một chút, anh có việc muốn nói "📩

Shiho nhận được tin nhắn Akai, cô cũng đoán được Akai muốn nói về việc đưa cô sang Mỹ. Shiho cũng đi gặp Akai ở một quán cafe nhỏ.

- Anh không cần nói, em biết anh muốn nói gì? - Shiho nói.

- Nếu vậy..............em nghĩ sao? - Akai châm một điếu thuốc lá🚬rồi nói.

- Em..........em cũng chưa biết nhưng em muốn ở đây một thời gian, ở Mỹ nó làm em nhớ tớ một số chuyện không vui nên...........- Shiho nói.

- Vậy tùy em, anh không ép - Akai nói - Vậy em có dự định sẽ làm gì không?

- Em không biết, trước hết thì chỉ cần có một công việc - Shiho nói.

- Vậy anh sẽ giúp em có một công việc tại sở cảnh Tokyo - Akai nói chắc chắn.

- Cảm ơn anh !- Shiho đáp - Khi nào anh sẽ về Mỹ?

- Cũng nhanh thôi còn một số việc linh tinh cần phải giải quyết!- Akai lạnh lùng đáp - Nếu không còn việc gì anh không làm mất thời gian của em nữa.

- Chào anh! - Shiho cuối đầu chào anh rồi Akai quay đi. Cô nhận thấy Akai là một người tốt chắc anh ta yêu chị cô thật lòng và cũng thật lòng muốn giúp đỡ cô. Ngồi một mình ở quán cafe cũng khá lâu, cô chưa muốn về nhà bây giờ ngồi nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng🎻giúp cô cũng một phần nào thư thái. Cô đang nghĩ mình có phải  cô nên tha thứ cho Akai và............coi Akai nhưng một người anh, cô cũng chẳng còn ai là người thân cái cô cần bây giờ là một gia đình.

Ngồi cũng lâu nên bắt đầu thấy chán, cô tính tiền đi về lúc bước ra khỏi quán cafe bắt gặp một thân hình cao lớn va chạm nhau trước mặt, ánh mắt người đàn ông đó nhìn cô đăm chiêu khóe môi hơi cười.

- Ôi! Sao trùng hợp thế! - Amuro cười rạng rỡ nói.

-..............................................- Shiho không nói gì phất lờ bỏ đi, anh đuổi theo sau cô.

- Em có hẹn với ai à? - Amuro hỏi cô.

-........................................- Shiho vẫn im lặng không quan tâm đến anh lẳng lặng đi tiếp.

- Không trả lời anh cũng không sao ! - Amuro vẫn vui vẻ đáp, nhìn khuôn mặt lạnh lùng càng làm cô thêm đáng yêu.

Trên đường về Amuro vẫn theo sát cô, dáng đi lịch lãm khuôn mặt điển trai có nét lai của anh làm bao nhiêu cô gái trên phố phải say mê. Shiho cảm thấy khó chịu khi hàng ngàn ánh mắt của các cô gái cứ chăm chăm về phía sau cô, làm cô cũng bị chú ý lây. Shiho vẫn cố đi thêm một quãng nữa, ở khúc đường vắng người qua lại, cô quay mặt lại giận dữ hét vào mặt anh.

- Anh rãnh rỗi không việc làm hay sao cứ bám theo tôi suốt thế? - Shiho hét lớn.

- Chịu nói chuyện với anh rồi sao ? - Amuro cười nói.

-......................- Shiho lườm cậu một cái rồi đi tiếp, anh thấy vậy chụp lấy tay cô lại.

- Hẹn hò với anh nha! - Amuro nhỏ nhẹ nói, anh cũng chỉ nghĩ là đùa nghịch một chút với một cô gái xinh đẹp như cô thôi - Anh có chỗ nào em không vừa mắt em hay sao cô bé?

- Hứ..........anh đừng tốn công làm những việc dở hơi nữa- Shiho nhếch môi tỏ vẻ khinh thường- Tôi nghĩ những cô gái bốc lửa trong club hợp với anh hơn, giờ thì hãy tránh xa tôi ra!

Amuro đứng đó không đuổi theo nữa, nhếch môi cười nham hiểm " Cô gái này thật kì lạ ". Anh quay đi vừa đi vừa nghĩ " Shiho thật sự rất xinh đẹp, thông minh nhưng lại lạnh lùng và sắc đá, cô ta hẳn rất cao ngạo nhưng sao lại thích tên đó. Cậu ta cũng khá tài giỏi nhưng nếu xét về độ phong lưu và đẹp trai thì mình  đương nhiên là phần hơn, sao Shiho lại có thể thích hắn? Mình đây thua một tên nhóc ấy điểm nào? ". Anh thầm nghĩ bản thân có thể phá được biết bao vụ án, ẩn danh điều tra ra cả một tổ chức nguy hiểm, chinh phục được trái tim của hàng trăm cô gái bước qua cuộc đời anh không lẽ anh không chinh phục được Shiho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro