Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Flashback**

" Cô ta đã nghi ngờ mình, cô ta chắc chắn có vấn đề nếu không việc gì phải giấu giếm sợ người khác phát hiện. Làm gì đây? Nếu đã bị bại lộ thì sau này khó mà tiếp tục điều tra được, phải có cách gì để tìm ra được bí mật của Tachuya".

Shiho thờ thẩn trên đường, nghĩ vòng vo vẫn không tìm được cách lo nghĩ đến quên quan sát đường. Sau đó, lại quyết định quay lại nhà Tachuya vừa đi đôi mắt cô sáng bừng thích thú cho suy nghĩ vừa mới nghĩ ra .

Cô lén lút đặt camera📷 "thông minh" mà ông Agasa vừa mới phát minh, mặc dù hơi không đáng tin nhưng cô vẫn sẽ dành niềm tin này cho ông coi như thử nghiệm phát minh mới của ông. Shiho đặt camera ở chỗ bụi cây lớn của nhà đối diện để không bị phát hiện ra, điều chỉnh ngày giờ đường truyền dẫn. Thấy có ai đang bước ra liền nép vào cột điện gần đó, quá ra là Tachuya. Không biết đi đâu mà gấp như vậy, Tachuya chạy thụt mạng ra đường lớn thấy khả nghi nên Shiho liền đuổi theo.

Tachuya do quá vội không để ý Shiho theo dõi ở đằng sau, Shiho cũng đón taxi và đuổi theo nghĩ bụng là Tachuya có thể đi gặp bạn trai của cô ta, như vậy thì cô gặp may rồi. Có thể sẽ tìm được tên đó và một số manh mối, tự nhủ bản thân phải thật cẩn thận vì chuyện này chẳng mấy là an toàn.

**Endflash**

Chiếc xe taxi dừng lại ở một khách sạn, Tachuya xuống xe nhưng không đi vào trong mà đi ra sau lưng khách sạn, ở đó có một con đường nhỏ băng qua con đường đó là một dãy nhà bỏ hoang đang quy hoạch khá vắng vẻ. Shiho cố bám theo để không bị mất dấu, cô đuổi theo muốn đứt hơi. Tachuya bỗng dừng lại nhìn trước nhìn sau rồi lấy điện📱 thoại gọi.

Ở đây có công trình xây dựng nên khói bụi rất nhiều cộng thêm đường đi còn đang dở dang, lặng lẽ quan sát một lúc thì có một người đàn ông đi đến chỗ Tachuya. Khoảng cách hơi xa làm Shiho không nghe được cuộc đối thoại của họ, dần dần tiến đến gần rồi lấy điện thoại từ trong túi chụp hình mặt của người đàn ông đó.

Từ từ lùi bước thì đột nhiên điện thoại bất ngờ reo lên, vang đến tận nơi hai người kia đang đứng. Nghe thấy có âm thanh lạ, tên đó hét lên "Ai đó?" Biết là mình bị theo dõi hắn hoảng hốt chạy lại xem, ngay lúc đó Shiho cuốn cuồn nhanh chân chạy đi sơ ý làm rơi điện thoại.

- Anh Yoshinara..........có.....có người theo dõi chúng ta!- Tachuya hớt hãi nói, hắn nhìn Tachuya trấn tĩnh, hướng mắt về Shiho đang bỏ chạy, ánh mắt hắn như mũi dao muốn đâm chết cô.

Shiho cố đi thật nhanh ở đây đường đi còn dở dang nên không được thuận tiện cho lắm, vừa ngoái đầu nhìn thì không có ai đuổi. Vẫn tiếp tục chạy thì chạm vào người Tachuya, đang chắn ngang nhìn cô đăm chiêu. Shiho bất giác quay lại phía sau định bỏ đi thì bị Tachuya nắm lại.

- Chị Miyano, chị đi đâu mà gấp vậy!- Cô ta nói bằng chất giọng ma mị, nở một nụ cười trông có vẻ ngây thơ nhưng thật chất là đáng sợ.

- Chị............chị.......chị đi......!!!- Shiho trán đẫm mồ hôi, ấp úng nói. Chưa kịp nói hết câu thì bị trấn thương va vào cổ, tên đó đã đánh ngất cô từ phía sau.

- Chúng ta.........phải làm sao đây.........em sợ lắm!- Tachuya luống cuống tay run rẩy, cô không muốn nhìn cảnh người mình yêu thương gây thảm sát trước mặt mình.

- Rời khỏi đây trước rồi hẳn tính!- Hắn nói và kéo Shiho vào một góc khuất, đi lấy xe. Nhân lúc đường còn vắng người, hắn cùng với Tachuya cho cô vào xe rồi chạy đi.

............................................................................

21h🕘

Tút tút tút............

Ông Agasa đã gọi cho Shiho rất nhiều nhưng không thấy cô bắt máy mặc dù điện thoại vẫn reo, trễ thế này cô đi đâu chứ? Rất sốt ruột, ông ráng chờ thêm một lúc có thể Shiho phải tăng ca nên ở lại sở.

00:00 nữa đêm đã trôi qua và dường như đợi quá lâu nên ông đã ngủ rụt trên sofa, thời gian vẫn trôi qua trong đêm. Ông Agasa nằm xem tivi mà cứ gật gù ngáp dài, Shiho vẫn chưa về nhà căn nhà cứ thế sáng đèn đến tận sáng hôm sau.

Ánh sáng làm ông Agasa tỉnh giấc xoa xoa vầng trán, lim dim mắt nhìn xung quanh coi Shiho đã về chưa. Căn nhà vẫn trống trơn không ngửi thấy mùi thức ăn bay ra chứng tỏ cô vẫn chưa về, ông thở dài bắt đầu lo lắng nhưng nghĩ chắc cô đã ngủ lại chỗ làm, đến trưa ông sẽ đến tìm cô. Bây giờ lê lếch xuống bếp xem có gì cho bữa sáng.

............................................................................

Cốc cốc cốc

- Mọi người chuẩn bị họp, sếp sắp đến rồi!- Cô nhân viên mặc áo bloue bước vào nói, ngay lập tức tất cả mọi người trong phòng đều chỉnh đốn tươm tất mọi thứ.

- Xin chào mọi người!- Người phụ nữ tầm 40t trên tay cầm một sấp giấy bước vào, vẻ mặt không được chan hòa cho lắm.

- Chào sếp!- Tất cả mọi người đồng thanh nói và cuối đầu chào.

- Bản kết quả tôi thu được từ mọi người ngày hôm qua.........nó không hề ổn một chút nào! Mặc dù tôi biết mọi người đã rất cố gắng- Bà ấy tỏ vẻ không hài lòng làm không khí trở nên căng thẳng và trùng xuống, ai cũng lo lắng sẽ bị trách phạt.

- Thành thật xin lỗi sếp...............việc này chúng tôi sẽ cải thiện hơn- Một người ấp úng nói.

- Đúng vậy ạ......ừm........cô Miyano đã có sáng kiến mới sẽ dùng phương pháp xét nghiệm PCR để biết được người đó chết lâm sàng hay do bị đậu độc - Một người khác cất tiếng.

Bà ấy gật gật đầu cho rằng đó là một sáng kiến không tồi, nhưng bây giờ bà ấy mới phát hiện hôm nay Shiho không có đi làm hoặc là cô đi trễ, lạ thật trước đến giờ cô luôn đúng giờ kia mà. Chỉnh lại kính, nheo mắt hỏi nhân viên trong phòng.

- Sao giờ này cô Miyano vẫn chưa vào làm !- Bà hỏi, mọi người nhìn nhau không biết trả lời sao?

- Tôi cũng không biết ạ!- Một người đáp lại lời nói của bà. Trau mày không hài lòng, dặn dò thêm một vài chuyện quan trọng rồi kết thúc cuộc họp.

Ai nấy cũng thở dài chán nản quay làm việc, hai cô gái trong phòng đi lên phòng kho lấy đồ. Bước vào thanh máy gặp Rei cũng đang đi lên, họ cuối chào anh vì anh làm ở chức vụ cao hơn.

- Sao gọi mãi cũng không được?- Một người cất tiếng lo lắng.

- Lần này Miyano thảm rồi, nghỉ không xin phép chắc chắn không yên với sếp - Người còn lại cũng nói theo, cuộc đối thoại giữ hai người họ làm Rei chú ý.

Khi hai người bước ra khỏi thang máy, anh nhíu mày thầm lo lắng " Shiho là người rất nguyên tắc kia mà, sao lại đột nhiên nghỉ không lí do vậy? Hay là có chuyện gì? Ốm hay sao! Không. Nếu vậy thì cũng gọi đến xin nghỉ rồi, hơn nữa cô ấy đam mê công việc còn hơn mạng sống có bệnh cũng chẳng quan tâm ". Rei cảm thấy bồn chồn trong người vì lo cho cô lấy điện thoại gọi nhưng không ai bắt máy càng làm anh sốt ruột thêm. " Cái cô gái này, có chuyện gì cũng phải bắt máy chứ làm người khác lo lắng ".

Đến trưa Rei vẫn gọi cho cô lần nữa vì không có số của nhà cô nếu không đã gọi thẳng cho người nhà cô rồi, không biết cô bệnh hay lại xảy ra chuyện gì nữa? Cô luôn làm người khác lo lắng và bất an. Mới hôm trước còn nói sẽ đi điều tra về cô gái bí ẩn Tachuya hay là cô gặp chuyện rồi. Tự đánh vào đầu rằng đó là một suy nghĩ ngốc nghếch, làm gì có chuyện gì với cô được. Nhưng anh vẫn không thôi cái suy nghĩ xui xẻo đó khỏi đầu, nó làm anh run sợ chẳng làm được gì.

- Alo................- Trong lúc vò đầu bứt tóc, tay cầm điện thoại vẫn đặt trên tai thì có một giọng nói khàn khàn bắt máy làm Rei mừng quýnh lên.

- Alo............Shi........Shiho em đang ở đâu vậy?- Rei hối hả nói khi mới nghe được vài chữ đầu, anh cũng quên luôn đó là giọng của ai cứ nghĩ là Shiho đang nghe máy. Trước hết cần xác định cô an toàn hay không?

- Xin lỗi...........anh là chủ nhân của chiếc điện thoại này phải không?- Người bên kia từ từ nói.

- Ai đấy..............là ai đang nghe máy!- Rei giờ mới nhận ra không phải là Shiho, có hơi hụt hẫng .

- ................Tôi chỉ là nhân viên thu gom rác, tôi nhặt được chiếc điện thoại này không biết là của ai!- Người đó nói.

- Vậy anh đang ở đâu tôi sẽ đến lấy lại điện thoại!- Rei nhìn đồng hồ đang giờ nghỉ trưa chắc sẽ kịp trở về, gác máy anh trầm tư nghĩ cô đi đâu mà làm mất điện thoại? Rồi bây giờ cô đang ở đâu?

Rei lấy chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, lúc đi xuống đại sảnh lướt ngang một ông già to béo trông rất quen mới nhớ ra là bác của Shiho. Anh thấy ông có vẻ như đang tìm ai đó liền đi đến giúp.

- Chào bác...............bác là bác của Shiho! Bác Agasa- Rei lễ phép nói.

- Đúng vậy! Cậu là............A...........là người luôn gây rắc rối mà Shiho hay nhắc! - Ông nói một cách vô tư, câu nói của ông là Rei cứng đơ không cách nào chống chế.

- "Miyano Shiho, em dám nói về tôi như vậy!"- Rei cười khổ bắt tay với ông - Bác đang tìm ai sao?

- À...........tôi tìm Shiho, cả đêm qua con bé không về nhà...........gọi cũng không nghe máy - Ông nhẹ nhàng nói.

Rei nghe xong nhíu mày, cả đêm cô không về nhà sáng không đi làm cũng không gọi báo, điện thoại thì làm mất. Hay cô đã xảy ra chuyện rồi, không lẽ trong lúc đi điều tra đã gặp chuyện? Rei không kìm chế được nữa, đầu óc rối ren lên nóng hừng hực phóng nhanh ra xe chạy đi đến địa điểm cô làm rơi điện thoại. Lái xe mà tim anh cứ đập thình thịch, cầm tay lái cũng không vững cầu cho tất cả chỉ là anh đang suy nghĩ quá nhiều cô sẽ ổn mọi chuyện sẽ ổn. Hôm nay so với lúc cô gặp nguy hiểm ở bến cảng tâm trạng vẫn không khác là mấy, như muốn phát điên mất.

Đến địa điểm đó phải để xe ở ngoài đi vào bên trong một con đường nhỏ, phía trước công trình đang phi công. Nhận được điện thoại của Shiho từ người nhân viên vệ sinh anh đưa cho anh ta một chút ít thù lao coi như cảm tạ, điện thoại của cô có bảo mật nên không mở được nhưng việc đó với anh dễ như trở bàn tay. Một thời gian dài lăn lộn trong B.O anh cũng đúc lót được một vài kinh nghiệm cho việc này.

Vào phòng làm việc, không quan tâm đến mọi thứ trước mắt tập trung để giải mã bảo mật trên điện thoại mất một lúc lâu sau mới mở được. Anh lướt sơ qua các dữ liệu hay đại khái tin nhắn xem thử nếu cô gặp chuyện thì có để lại lời nhắn nào không? Rei nhìn thấy một loạt những bức ảnh giống nhau trong điện thoại của một cặp nam nữ, nơi họ đứng trông rất quen. Bây giờ anh mới nhớ ra là chỗ đó nơi sáng nay anh đã đi.

" Bức ảnh này có ý nghĩa gì? Khoang đã, cô gái này có thể là Tachuya Minaka còn người kế bên có thể là! Shiho đã tìm được tên đó và chụp hình hắn lại, đánh rơi điện thoại, mất tích. Shiho, em xảy ra chuyện rồi đúng không?"

Rei bàng hoàng với những suy luận ngã nhào xuống ghế, không nghi ngờ gì nữa cô đã bị bọn chúng phát hiện và tệ hơn bọn chúng đã bắt cóc cô. Bây giờ đang đâu? Bọn khốn đó đã làm gì cô rồi? Anh tự trách bản thân mình đáng lý ra anh không nên để cô làm việc nguy hiểm này, giờ ngoài tự dằn vặt mình mọi thứ còn lại chỉ bất lực. Anh đập mạnh vào tường, đánh để đau để từ trừng phạt bản thân để không bị những dồn nén đè chết." Shiho! Em sẽ không sao nếu bọn chúng dám làm tổn hại đến em tôi sẽ cho bọn chúng xuống mồ cùng em".

Anh mở điện thoại gọi cho cấp dưới, giọng nói lạnh lẻo ra lệnh: Kiểm tra toàn bộ camera an ninh khắp Tokyo, tìm cho ra đối tượng này!" . Ngay lập anh gửi hình cho họ, rồi bỏ ra ngoài lên xe phóng ra khỏi sở cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro