Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay cháu trông có vẻ vui đấy!- Ông Agasa loay hoay với đống máy móc mới phát minh.

- Không có gì? Bác đừng bận tâm- Shiho từ trong bếp mang một đĩa trái cây đặt lên bàn làm việc của ông, cầm lấy khăn lau làm sạch một vài thứ giúp ông.

- Này!!!!!! Bác thấy gần đây cháu hay mang bento đến chỗ làm, lúc trước cháu rất hay bỏ bữa? - Ông Agasa nói.

- Có gì lạ chứ? Ông vẫn thường bảo cháu phải ăn uống đầy đủ cơ mà- Shiho thở dài đáp.

Mà cũng rất lạ dạo gần đây Shiho lấy việc mỗi sáng thức dậy thật sớm tỉ mỉ làm những phần bento thật đẹp cho anh và cả cô, mỗi ngày trôi qua cô lại mong đến ngày mai để đi làm. Đó là niềm vui hay tỏ rõ hơn được gặp người mà cô cho là phiền phức, ngày nào cũng như ngày ấy Rei luôn đợi cô và cô cũng thế nô nức đến gặp anh.

Mối quan hệ mới này xuất hiện chỉ trong một tuần thôi nhưng sẽ lặp lại trong khoảng thời gian sắp tới, cô và anh đều trở nên thân thiết với nhau, không hiểu sao cô không cáu gắt nữa mặc dù trong lời nói không dịu dàng, mềm mỏng nhưng đó là tính cách và quan trọng chính anh thích điều đấy.

***

Chính xác là đã 12h đêm Rei lái xe về nhà, thật mệt mỏi! Nhiệm vụ hôm nay khá rắc rối Shiho thì không được khỏe, anh vì lo cho cô mà đôi chút xao nhãn làm kéo dài đến tận nữa đêm mới xong. Ánh đèn ô tô gọi phía trước hiện lên bóng dáng ai đó, tắt xe và bước xuống người trước mặt quay lưng lại trong 3s anh sững người, gương ấy mặt rất quen mà cả đời này cũng không thể lầm lẫn được.

- Rei....!!!!- Một cô gái người Nhật nhưng nói tiếng Anh nở nụ cười đẹp như thiên thần lao đến ôm lấy anh, một cách chào hỏi bình thường của người phương Tây.

- Farah!!!- Anh lặng đi chỉ thốt được lên tên của cô gái ấy, một người bạn cũ một hồi ức cũ và tình yêu dường như đã vùi vào kí ức rất lâu, mà ngay cả anh cũng không ngờ có một ngày nó lại ùa về.

- Do you still remember me? Long time you see! - Cô gái người Nhật nhưng cô không dùng tiếng bản địa để nói.

- I didn't expect to see you again!- Rei mỉm cười đáp, đứng ở ngoài nói chuyện không tiện nên anh mời cô vào nhà.

Cô gái ấy rất đẹp! Một người phụ nữ mạnh mẽ phóng khoáng, Farah đã sống ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ nên việc cô không mang sự nhẹ nhàng e dè của con gái Nhật Bản là điều dễ hiểu. Cô rất chủ động bước đến bên Rei đang ngồi đối diện choàng tay qua anh đầu tựa vào vai anh, giọng có vẻ mệt mỏi.

- Rei............em sang Nhật vì có nhiệm vụ từ cấp trên, đến nơi không ngờ khách sạn đã hết phòng..........rất may là gặp được anh..........- Farah nói.

- Bây giờ cũng trễ rồi! Nhà anh vẫn còn phòng.........em cứ nghĩ ngơi mai anh đi đặt khách sạn giúp em - Rei không thể đẩy cô ra được, lúc trước cô vẫn hay làm vậy với anh việc này vốn dĩ là rất bình thường trong văn hóa Tây phương.

- Cảm ơn anh! - Farah cười vui tươi đáp, cô ngồi dậy tay chống cầm nói - Anh vẫn không thay đổi nhỉ, từ sự nam tính, quyến rũ vẫn cuốn hút như xưa.

-..................đã bao năm rồi sẽ có thay đổi chỉ là em không nhìn ra thôi!- Rei nhẹ nhàng đáp.

- Thật sao! Anh vẫn luôn bí ẩn như vậy làm sao em có thể nhận ra nhưng có một thứ...................- Farah vẽ trên môi đường cong quyến rũ ánh mắt ma mị tiến lại gần anh, ngón tay vuốt yết hầu anh dọc lên bờ môi- ...............mà em biết chắc là anh..........vẫn còn yêu em.

- Farah! Em vẫn thích đùa - Rei nhếch môi cười nắm tay cô xuống.

- Anh!!!.......hừm....vẫn là mùi hương của Kilian Voulez mùi nước hoa quen thuộc mà em thích nhất! - Farah đặt tay lên vai anh nhưng muốn cuốn lấy- Chứng tỏ anh vẫn chưa quên em.

- Em mệt rồi đi nghỉ sớm, anh không làm phiền nữa cứ việc dùng phòng của anh!- Rei không nghĩ sự tấn công lại dồn dập như vậy thật chất anh không e ngại, chỉ là bây giờ anh không muốn. Đứng dậy và xua tay cô đi, nói một cách nhẹ nhàng rồi vào phòng lấy quần áo và chăn gối sang phòng làm việc.

Farah nhíu mày hơi thất vọng xen lẫn bất ngờ, bấy năm không gặp anh thay đổi khá nhiều từ vẻ ngoài đàn ông nam tính nụ cười lạnh lùng quyến rũ hơn rất nhiều, tính cách thì điềm tĩnh lời nói chững chạc và có gì đó khá lạnh lùng. Điều không nghĩ tới là khi gặp lại Farah mối tình cũ khắc cốt ghi tâm mà anh không chút hồ hở hay vui mừng kể cả những hành động lãng mạn dành cho khi cô đã cố ý mở đường cũng không hề đáp lại.

Farah thở dài gõ tay trên mặt kín bàn một phần nào có thể hiểu tại sao anh lại như vậy, cô không lo lắng vì nghĩ thời gian sẽ hâm nóng lại tình yêu của anh và cô. Hai người yêu nhau được 3 năm những kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian ấy cô không tin Rei đã quên, cô rất hiểu tính anh sẽ không có người phụ nữ nào có thể hiểu anh hơn cô, anh cũng sẽ không yêu ai được như đã yêu cô. Và kết quả cô sẽ có lại được anh, hai người vẫn trở lại như trước đây khoảng thời gian mà cô đang mong chờ nó đến thật nhanh.

Rei vào phòng làm việc ngả lưng bất lực vào ghế " Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Anh vuốt trán mệt mỏi khi nghĩ đến người con gái ở phòng bên cạnh, sao cô lại trở về ngay lúc này cô ấy làm anh nhớ lại mọi thứ nó thật kinh khủng, đã rất khó khăn để xóa nhòa đi quá khứ, những vết cắt hằn sâu trong tim giờ ai đó lại mang ra đau thêm một lần nữa.

Khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời anh ngày cô rời bỏ anh bất chấp sự cầu xin, níu kéo cô vẫn dửng dưng mà đi. Ngày ấy anh chỉ là một cậu học sinh trung học nuôi dưỡng ước mơ trở thành thám tử và được vào FBI làm việc, nhờ mối quan hệ của gia đình và khả năng thiên phú bẩm sinh năm 1 đại học cậu đã trở thành thực tập sinh của FBI. Mọi người trong FBI hầu như đều không xem trọng một thằng nhóc chưa có bằng đại học lại là người châu Á, chỉ có một cô gái là con gái nuôi của ngài chánh thanh tra đương thời là Farah. Từ lần đầu gặp anh Farah đã ấn tượng với vẻ bề ngoài ưa nhìn và phong cách làm việc say mê của anh, họ trạc tuổi nhau là hai thực tập sinh trẻ tuổi nhất trong lần ấy vì vậy mà hai người dễ đồng cảm với nhau hơn.

Họ dần dần từ tình bạn tiến lên một nấc sang tình yêu mối tình đẹp đẽ xứng đôi mà mọi người thầm ngưỡng mộ, anh đã tiến bộ rất nhiều từ khi gặp cô từ một thực tập sinh trở thành một thành viên chính thức khi chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học. Danh tiếng là bạn trai của con gái nuôi ngài chánh thanh tra cộng thêm là người đạt thành tích xuất sắc trong lần tuyển cử, mọi hào quang hướng về anh ngay thời điểm đó. Nhưng may mắn không đến nhiều lần, trong nhiệm vụ đầu tiên anh đã thất bại, ảnh hưởng không hề nhỏ nhưng mọi chuyện đều được giải quyết trót lọt và không ai nhìn thấy đằng sau sự thành công rực rỡ là giả dối.

** Flashback **

Trong nhiệm vụ trinh sát lần đó do phán đoán sai lầm và chưa đủ quyết đoán Rei đã để vụt mục tiêu, tội phạm là một cô gái người hồi giáo muốn trả thù cho cái chết của người thân. Sự truy sát ráo riết ngày đêm cuối cùng anh đã tóm được cô ta, trong lần đối đầu ở một khu đất trống, cô ta không sợ chết sẵn sàng chết.

Rei thời điểm ấy một chàng trai mới lớn không có sự va chạm với thực tế, anh đã thuyết phục cô gái bằng trái tim cố gắng đưa cô trở về với ánh sáng. Anh đã tìm được con gái của cô gái đó và dùng tình cảm chân thành thuyết phục cô đầu hàng, vào giây phút hai mẹ con họ ôm nhau mà khóc trước mặt anh thì một viên đạn đã xuyên qua ngực cô gái ấy. Tiếng thét như xét toạc ngang tai, cô gái chết ngay tại chỗ chỉ còn cậu bé con khóc thương mẹ, anh chết đứng khi chứng kiến cảnh bi thương trước mặt. Và vài tiếng sau cảnh sát đã đến mang xác cô đi điều tra, kết thúc nhiệm vụ anh nhận được giấy thăng chức. Cấp trên đã cho rằng anh kế hoạch tuyệt vời của anh khá thông minh và liều lĩnh, để mất mục tiêu và bí mật tóm gọn một cách nhanh chóng, anh không hiểu cái gì là kế hoạch tuyệt vời tại sao anh lại được thăng chức, chuyện gì đang xảy ra với anh thế này?

- Farah, trả lời cho anh biết? Cô gái đó tại sao lại bị bắn - Rei dùng ánh mắt đỏ ngầu hướng về người con gái trước mặt.

- Thái độ của anh là ý gì? Không phải em đã giúp anh sao? - Farah hất tay anh ra hét trong tức giận.

- Sao em bắn chết cô gái đó không phải em cũng thấy cô ta đã quay đầu là bờ - Rei nói.

- Cô ta là tội phạm giết chết không biết bao nhiêu người đồng đội của ta, cái kết như có quá nhẹ nhàng không?- Farah khoang tay trước ngực, nhếch môi nói.

- Dù sao.........em cũng không nên giết cô ấy ngay trước mặt con của mình!- Rei trầm giọng nói.

- Hừm.........anh để mất mục tiêu còn lớn giọng với em, nếu không bắn phát đạn đó nói giúp cho anh trước mặt ba thì anh còn cơ hội đứng đây trách mắng em - Farah nói.

- Vậy là em đã đảo ngược sự thật? Mọi người đều không biết cô gái tội nghiệp kia đã hoàn lương mà chỉ biết sự thành công của anh vì đã hạ được.......- Rei hét lên trong câm lặng.

- Anh thôi đi! Đây là hiện thực của cuộc sống không phải như lí thuyết mà anh đã học, tội phạm là tội phạm bọn chúng phải có kết cuộc như vậy nếu người gặp phiền phức sẽ là chúng ta- Farah lên giọng - Anh có biết đối với FBI dù là sai lầm rất nhỏ cũng khiến anh mất tất cả, bao nhiêu năm qua anh cố gắng vì điều gì chẳng phải được vào FBI hay sao? Bao năm qua em chờ anh, chờ đợi sự nghiệp của anh anh không muốn cố gắng vì em sao?

- Vậy nếu như bây giờ anh vẫn còn là một thực tập sinh thì em sẽ không yêu anh?- Rei nói.

- Hừm.........- Farah thở dài chán nản, cô là một người cầu tiến đương nhiên là cô yêu anh nhưng cô cần ở anh nhiều hơn thế này - Em không muốn tranh cãi với anh thêm nữa............sẽ có một ngày anh nhận ra những việc em chỉ vì muốn tốt cho anh.

Farah bỏ đi không quan tâm tâm trạng hiện giờ của vô cùng bất lực, tình cảnh anh chứng kiến một cậu bé chừng 7- 8 tuổi nước mắt đầm đìa khóc lóc gọi tên người mẹ nằm bất động. Và cái chết đó mang lại may mắn, sự thăng tiến cho anh như vậy có xứng đáng hay không? Tại sao người con gái kia người con gái anh yêu lại trở nên như vậy? Cô bắn phát súng đó như bắn hàng nghìn viên đạn trong lúc tập, viên đạn đó làm chết một con người sắp hoàn lương cướp đi người mẹ của đứa trẻ vô tội, cô không lấy nó làm thương xót và chạnh lòng hay sao?

** Endbaclk **

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra anh lại mệt mỏi cuộc tình đẹp như mơ của thời thanh xuân, vương vấn chút kỉ niệm chỉ trong phút chốc đã không còn. Thật lòng nghĩ giây phút ấy tình yêu đến thật bồng bột, anh không nghĩ yêu cô như một tình cảm trai gái, cô là con gái của cấp trên xinh đẹp tài năng ai cũng kính nể. Nhưng tiếp xúc với cô, anh không nghĩ lại dễ gần thân thiện và hơn hết lại nhiệt tình giúp đỡ người mới như anh. Dần điều đó trở thành một sự biết ơn và anh cũng có chút run động trước vẻ đẹp cùng với ngưỡng mộ tài năng của cô. Sau đó hai người đã đến với nhau, sự ngọt ngào lãnh mãn của cô pha lẫn chút táo bạo của phụ nữ phương tây làm anh bắt đầu mê mẩn và yêu cô nhiều hơn, ngoài công việc bận rộn họ chỉ gặp nhau khoảng thời gian rất ngắn chỉ có thể mang dục vọng để biểu lộ tình yêu dành cho đối phương.

( Cho Fu giải thích một chút đoạn thoại giữ Rei và Farah là bằng tiếng Anh nhưng Fu đang viết truyện cho người Việt đọc nên translate sang tiếng Việt, nên đọc giả không cần thắc mắc nha 😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro