Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, máu! Đỏ thẫm, lưỡi dao sắc nhọn nhuốm máu giết chết cô gái giải thoát cho một số phận bất hạnh tình yêu màu đỏ, giọt máu lan ra sàn. Khuôn mặt Shiho trắng bệt hơi thở còn thoi thóp trong khổ sở, cô nhìn thấy hào quang đang trước mặt rất đẹp ba mẹ và cả chị đang chờ cô nơi thiên đàn.

Trời đất bỗng tối dần chỉ những hình ảnh cuối cùng là của anh ấy đang gọi cô gọi trong hớt hãi " Em đừng đi, ở lại với anh "

" Furuya, em yêu anh"

- Shiho...........Shiho.......- Tiếng gọi trầm ấm rất nhẹ nhàng làm cô đang mê mang dần tỉnh mộng, đôi mắt mở lên không cảm nhận được gì chỉ là một màn trắng trước mặt, giọng nói đó lại tiếp tục- Shiho.............cậu tỉnh rồi đúng không? Shiho?

Shiho dần cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của người đang nắm mở mắt lại một lần nữa là khuôn mặt của Ran, không lầm lẫn đâu được đôi mắt trong sáng như của chị Akemi. Mỉm cười, mất một vài giây mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Thì ra cô đã được cứu sống, bởi ai? Đúng là nghiệt ngã đến lúc muốn chết thì lại có người cứu, cứu để làm gì khi không còn muốn sống nữa.

Bác sĩ đã vào kiểm tra tình trạng sức khỏe vết thương khâu 15 mũi cũng may mất máu không quá nhiều nên không cần ở lại theo dõi, mặc dù vậy sức khỏe vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để tái tạo lượng máu bị mất.

- Cậu làm điều ngu ngốc gì vậy? Tớ đã nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không được chạy trốn bằng cái chết- Shinichi tức giận.

- Shinichi, cậu ấy vừa mới tỉnh lại!- Ran nói.

- Tôi có chạy trốn cũng có thoát không được! - Shiho nói trong tuyệt vọng.

- Đồ ngốc, nếu không thoát được chi bằng đối diện.............cậu trở nên yếu đuối từ khi nào vậy!- Shinichi vẫn buôn lời gắt gỏng.

- Shinichi, đây là lần đầu tiên cậu thấy tôi thế này sao? Tôi tưởng cậu hiểu tôi lắm chứ?- Phải cậu rất hiểu cô cô vốn là một người yếu đuối như bao phụ nữ khác chỉ là cô giỏi che giấu, luôn tự chịu đựng mọi thứ một mình.

- Thôi cậu đừng tranh cãi nữa Shinichi Shiho cần nghỉ ngơi, cậu ấy còn rất yếu- Ran quay sang Shinichi nhỏ nhẹ nói, cậu đi ra ngoài để hai cô gái lại trong phòng.

- Cậu nghỉ ngơi đi!- Ran cần nói trước khi cô kéo chăn che kín người lại.

***

Từng cơn gió buốt lạnh, những cơn mưa vẫn bủa vây mùa đông trong mê cung lạnh lẽo, tối tăm và ẩm ướt. Shiho không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần nhìn ra bầu trời xám xịt, hơi nước phủ mờ cả lớp kính cửa sổ khiến lòng người như chìm xuống và thả rơi bản thân vào đáy nỗi tuyệt vọng vô tận. Vào khoảnh khắc cơn mưa cuối mùa kết thúc, mọi chuyện đã sang trang mới.

Đã bốn ngày kể từ khi trở về với công việc, cô đến sở cảnh sát với sắc mặt nhợt nhạt ai nhìn cũng trông thấy điều đó, mọi người đều quan tâm hỏi thăm nhưng cô đều đáp một câu duy nhất " Ổn". Không ít lần cô và Rei vô tình chạm mặt nhau anh thấy cô như thế không khỏi lo lắng nhưng lại phớt lờ đi, tự nhủ với bản thân không phải việc của mình.

Họ càng giữ khoảng cách với nhau ngày một nhiều hơn, không biết người kia có nhận ra sự bất ổn này hay không? Là họ đi làm với tâm trạng không vui vẻ như trước, Rei ít nói và thường gắt gỏng với cấp dưới hơn, anh không hài lòng về mọi thứ thường dễ nổi cáu.

Chỉ vì một ai đó !!!!!

- Này!- Farah tình cờ đến sở cảnh sát và gặp Shiho đáng lí ra cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi đi ngang qua nhưng cánh tay Farah kéo cô lại.

- Có chuyện gì không?- Shiho hỏi.

- Cô đúng là hay thật đó.................tay trái ra sức đánh cá tráp tay phải đã dẫn dụ tôm hùm rồi!- Farah nhếch môi nói.

- Cô nói gì tôi không hiểu? Xin phép!- Shiho không muốn tranh cãi vô ích nên hất tay cô ta ra.

- Chuyện cô lên giường với Akai là thật sao?- Shiho chững lại kinh ngạc, Farah đi tới trước mặt Shiho - Tại sao tôi lại biết à? Cô nghĩ xem đương nhiên không phải Akai nói cho tôi biết rồi.

-..........................- Đôi mắt Shiho dao động nhìn cô ta " Không lẽ là Furuya?"

- Anh ấy không xem thường cô đâu mà là ghê tởm...............- Farah nhướng mày đáy mắt sắc nhọn nhìn cô- Bình thường cô thanh cao nhưng lại thèm muốn lên giường với đàn ông, chuyện đó không có gì lạ nhưng cô lại ăn nằm với người yêu của chị mình.

- Im đi, nếu không thì.............!- Shiho hét và đẩy mạnh vào vai của cô ta.

- Hừmm...............cô thì làm gì tôi? Tôi nói cho mà biết tránh xa Rei ra, bản thân không hề xứng với anh ấy thì đừng chen vào làm rối sự việc!- Farah buôn lời cảnh cáo nhếch nụ cười kênh kiệu trước khi bỏ đi.

Cô tựa lưng vào tường nét mặt thoáng buồn " Đôi lúc lại tự hỏi anh và em là mối quan hệ gì? Điều gì làm em băng khoăng trong cuộc tình này là anh có thật sự yêu em không? Anh có tin em không?".

Đêm 🌙🌙

Trước ánh trăng khuyết ấy chuông gió đung 🎐đưa tạo nên những tiếng leng keng, từng trang giấy in những dòng tâm sự cho bản thân " Có lẽ đúng là như vậy? Đã có những lần tim em chợt lỡ mất vài ba nhịp vì một nụ cười tỏa nắng của anh. Tâm hồn em chợt xao xuyến đến khó tả vì một cái gì đó lướt nhẹ qua vai, hai con người nhìn thấy nhau, cùng đi về một phía, chẳng biết là hờ hững, vô tình hay hữu ý mà chạm vào nhau nhưng rồi lại không đi chung một quỹ đạo, đúng không anh?

Đã bao lần sự ấm áp của anh khiến em trở nên bối rối và ngại ngùng nhưng lần nào cũng vậy, nó đến rồi lại nhanh chóng biến mất không chút vấn vương. Tất cả diễn ra nhanh quá đỗi khi em vẫn còn chưa kịp định hình lại những cảm xúc đang dần hình thành".

***

- Miyano.................có án mạng thanh tra Meruge bảo mọi người tập hợp đấy!- Người cảnh sát nói.

- Vâng tôi đến ngay!- Shiho đáp nhanh chóng tập hợp, cùng mọi người chuẩn bị dụng cụ chuyên môn đầy đủ và đến địa điểm xảy ra án mạng.

10p sau Shiho và mọi người tập hợp đầy đủ để bắt đầu công việc, nhìn thấy Rei cũng có mặt đang đứng bên cạnh thanh tra Meruge. Bất ngờ họ nhìn nhau nhưng Rei đáp lại thật lạnh nhạt anh quay đi tiếp tục phá án, cô cũng tỏ ra rất bình thường thở dài cuối mặt cùng với sự thất vọng.

Công việc vẫn là công việc đặt trên hết việc ai người ấy làm Shiho bước vào khu vực nơi nạn nhân đang nằm tiến hành lấy mẫu phân tích, từng chi tiết rất nhỏ được cô chú thích rất cẩn thận và báo cáo cho thanh tra Meruge.

- À cháu đem kết quả cho Furuya xem để tìm manh mối còn bác sẽ lấy lời khai của nghi can!- Nói rồi thanh tra Meruge liền qua đi, Shiho nhìn lại kết quả trên tay nhìn sang bên kia Rei đang quan sát hiện trường. Cô nghĩ mình không nên đến gần anh và anh chắc chắn cũng chẳng muốn nhìn mặt cô nhưng vì công việc nên bắt buộc phải làm.

- Anh Furuya!- Shiho cất tiếng gọi có lẽ anh nghe thấy nhưng lại cố ý không quan tâm, cô biết thế nào cũng sẽ như vậy mà - Đây là kết quả vết thương trên người nạn nhân và còn.....

Anh dửng quay đi không quan tâm đến những lời cô nói. Shiho thở dài hơi tức giận theo sau anh.

- Dù như thế nào đi nữa chúng ta cũng đang làm việc!- Shiho nghiêm mặt nói.

- Đi cho khuất mắt tôi!- Ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ ra lệnh.

Anh lại quay đi còn cô vừa tức giận vừa hụt hẫng, hẳn đây là lần đầu tiên anh xua đuổi cô anh chẳng cần cô nữa ngay cả nhìn cũng làm anh khó chịu. " Em biết anh yêu em, yêu bao nhiêu thì em không rõ nhưng điều chắc chắn anh rất yêu em và em cũng như vậy".

Cô muốn giải thích cho anh hiểu những anh không tin cũng không muốn nghe, mọi thứ dần đi vào bế tắc chẳng biết làm sao? Farah nói cô chỉ khiến anh ghê tởm cô, có thật sự như vậy không? Có phải vì vậy nên anh mới tránh cô.

Hoàng hôn buổi chiều ⏱⏱⏱⏱

Mọi người thu dọn hiện trường sau khi đã bắt được hung thủ, Shiho đứng một góc nhỏ chờ đợi người đó vì có chuyện cần phải nói nhưng Rei vẫn cố ý ngó lơ cô. Họ trở về sở cảnh sát bao cáo với cấp trên vẫn tiếp tục làm việc trong sự mệt mỏi và ủ rũ, Shiho ra về khi đã hoàn thành công việc sắc mặt tái hẳn đi cộng thêm tâm trạng cứ như treo cành cây bước đi như xác không hồn.

Cô nhìn thấy hai người họ đi vào bãi đậu xe là Rei và Farah cảnh tượng cô gái kia đặt tay lên bờ ngực rắn chắn, cơ thể sát vào người đàn ông khiến cho sửng cả người, tim nhói lên đau đớn. Rei trông thấy cô thì dừng hành động của Farah nhưng không đẩy ra một tay ôm lấy eo cô mắt nhìn Shiho.

- Chào cô Miyano! Cô chờ ai đến đón à? - Farah trông thấy Shiho liền tỏ thái độ nửa ngây thơ nửa thách thức, Shiho không trả lời mà quay đi thấy vậy Farah nhếch môi nói thêm- Cô chờ Akai à?

- Tôi và anh ta không liên quan với nhau!- Shiho quay phắt lại gằng giọng khó chịu.

- Ồ, thế mà tôi cứ nghĩ hai người là một cặp ấy chứ...................như vậy cô có thể thay thế cho chị của mình?- Farah nói trong sự giễu cợt.

- Cô vừa mới nói gì?- Shiho liếc sang Farah với khuôn mặt giận dữ.

- Cô ấy nói gì sai à?- Rei bây giờ mới lên tiếng anh tiến tới phía trước - Không phải hắn ta yêu cô sao? Còn cô đã làm chuyện đã làm gì với hắn? Mối quan hệ của hai người không cần phải che giấu đâu chỉ là cô không thấy bản thân mình đáng sợ lắm sao khi quyến rũ luôn cả anh rể mình?

- Anh???- Shiho hét lên.

- Woa?? Vậy thì có nên gọi là tình chị duyên em không?- Farah nói và ánh mắt thì ra vẻ chọc tức cô.

- Tôi nói cho các người các người biết đừng phán xét tôi vì các người không đủ tư cách- Shiho thật sự không kìm chế nổi bản thân cố lấy lại bình tĩnh ngước nhìn anh và cô ta, cô vụt cười ẩn ý- Hai người nhìn lại mình đi một người thất bại trong tình yêu còn một người mãi đuổi theo một ai mà không hề biết mình là kẻ dư thừa, vậy hai người nghĩ đủ tư cách để phán xét tôi sao?


- Này? Cô vừa mới nói gì?- Farah mắng Shiho nhưng cô đã bỏ đi, Farah nhìn cô bỏ đi mà tức giận bước theo giật mạnh tay Shiho lại - Cô vừa nói ai?

- Buôn ra!- Farah bóp chặt vai làm cô hơi đau - Người thanh lịch không ai dùng bạo lực.

Lời nói của Shiho làm cô như chết đứng chỉ biết nhìn cô bỏ đi trong tức giận, Rei nheo mắt nhìn sau cô vừa tức giận vì những lời nói chọc thấu tâm can nhưng lại hối hận cho hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Thái độ dửng dưng của cô cho hành động âu yếm của anh và Farah, sự căm phẫn trong đôi mắt đối với anh tại sao anh lại nói những lời nói đó khiến cô phải đau đớn? Thật là ngu ngốc.

- Rei? Anh không thấy cô ta đang ám chỉ anh sao? Anh để yên như vậy à?- Farah quay sang Rei vẫn không chút động tĩnh.

- ..................lần sau em đừng hành động như vậy nữa, anh xin lỗi hôm nay anh hơi mệt nên hẹn em dịp khác!- Sắc mặt Rei trở nên nghiêm trọng nói và bỏ đi.

***

Shiho xuống xe sau khi trở về nhà thật sự mệt mỏi với người đang chờ trước cổng, thân hình cao lớn trên môi với điếu thuốc lá khói phì phèo. Đôi mắt bắt đầu dao động khi cô xuất hiện, cố tình chắn lối đi khi Shiho cố lãng tránh để đi vào nhà.

- Tránh ra!- Shiho ra lệnh.

- Nói chuyện rõ ràng đi!- Akai không hề xua cánh tay đang chắn ngang cô, trầm giọng nói.

- Chúng ta không có gì để nói!- Shiho hét lên cộng với hành động dùng lực đẩy anh ra, cánh tay dũng mảnh bắt lấy tay cô kéo lại tay kia giữ bờ vai hướng về mình.

- Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, tôi xin lỗi.................tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!- Akai nói nghiêm túc ánh mắt đầy thành khẩn.

- Việc anh đã làm............bây giờ anh nói xin lỗi................xin lỗi có thay đổi được không?- Shiho nói.

- Sẽ thay đổi...............tôi sẽ là người yêu em mãi mãi!- Akai nói.

- Yêu đến mãi mãi? Mãi mãi là bao lâu?- Shiho phát cười trong ngấn lệ trên mi - Các người luôn nói yêu tôi................anh và hắn đều nói sẽ yêu tôi nhưng rồi thì sao? Anh đã làm gì và anh ta đã đối xử với tôi như thế nào?

- ............................- Akai lặng đi tay buôn dần xuống bờ vai bé nhỏ, Shiho bỏ vào trong mặc kệ anh vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn.

" Tôi xin lỗi vì không giữ được lời hứa rằng sẽ bảo vệ em"


" Mọi người ơi gần đây Wattad của tớ thường xảy ra lỗi nên các chương sắp xếp không theo thứ tự, mong các đọc giả thứ lỗi. Fu sẽ tiếp tục viết truyện để không phụ lòng các đọc giả.

Tạm biệt 💋💋💋"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro