Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu, rượu, vẫn là rượu người bạn tinh thần cho đàn ông vào những cuộc tình thất bại, vô nghĩa. Trên chiếc giường trắng tinh khôi ở khách sạn 5 sao là kết quả sau một cuộc vui như mọi ngày, người phụ nữ ấy đã nhận tiền ra về từ rất lâu chỉ còn mình Rei ở lại, vẫn chưa mặc lại đồ trên người chỉ quấn tạm áo choàng tắm bên cạnh là ly rượu vang đỏ thẫm.

Hằng đêm Rei bắt đầu uống rượu nhiều hơn, tìm thú vui ở những họp đêm ồn ào và mỗi đêm thường ân ái bên phụ nữ nhưng vẫn không thõa mãn, vẫn ôm ấp một bóng hình vô hình.

" Tôi có cần gì, ngoài những tổn thương đã trải qua sau cuộc tình nứt vỡ này? Niềm tin về thứ tình yêu thuần khiết dường như là một điều quá xa xỉ. Và tôi mệt nhoài với những ý nghĩ sẽ tiếp tục đớn đau khi thấy sự hờ hững của em. Khổ đau nhiều rồi khiến tôi chùn bước, cứ mãi sợ hãi không dám tiến lên phía trước.

Tôi nhớ em! Nhớ những cái ôm trong sự ngượng ép, Nó ấm áp! Hình ảnh của em, giọng nói của em, và cả những hoài niệm tất cả vẫn hiện hữu một cách khá rõ nét như mới ngày hôm qua thôi. Bởi lẽ, sau ngày hôm ấy đã qua đã để lại trong lòng tôi những xúc cảm vô vàn những đớn đau.

Tôi cũng như bao đàn ông khác, cũng yêu cái đẹp, khi vô tình bị một đóa hồng gai như như em thu hút chứ không ngã lòng vì tôi biết, tình yêu không phải chỉ đẹp sắc, rạng ngời khi hai con tim phải đồng điệu, thấu hiểu, yêu thương dành cho nhau phải sâu lắng thì mới mang lại nụ cười. Bên em, thật sự cảm nhận tất cả những gì thuộc về yêu thương là như thế nào, nhớ nhung, mong chờ, thiết tha bao giờ cùng đầy trong ý nghĩ, và cứ thế những hi vọng, dự định tương lai dành cho cả hai luôn sáng lóe trong giấc mơ anh, và em, tất cả rất đổi thân thương, dịu ngọt, mỉm cười, anh cười một nụ cười mãn nguyện.

Mọi thứ như một giấc mơ khi em đã đi về phía khác, đi đến một chân trời mới nơi mang lại cho em nhiều thứ gọi là hạnh phúc.

Tôi không xác định được mình phải mất đi bao nhiêu thời gian để quên em, cũng không dám cam đoan mình sẽ thật sự quên được em. Chỉ có thể như bây giờ, không ồn ào, không làm phiền và em không xuất hiện trước mặt tôi vì chỉ cần nhìn thấy em tôi lại hận em, hận vì em chọn người khác không phải tôi, hận vì em đã là của người khác. Giờ đây bên tôi đều là bóng tối, em đã có người khác mang lại hạnh phúc cho em? Còn tôi thì vẫn thế thôi. Vẫn cô đơn một mình với một cuộc đời tẻ nhạt khi không có em bên cạnh, với một mớ cảm xúc hỗn hộp, với những kí ức theo nhau ùa về dưới những ngày mưa giông".

***

- Chị đi trước nha!- Mọi người rời đi để lại Shiho một mình, gió đông lạnh ngắt thổi xuyên qua chẳng cảm nhận được gì bởi cái lạnh này chẳng thấm thía so với nỗi đau bên trong.

" Đôi khi, em lại thắc mắc rằng tại sao em luôn là người chờ đợi, cảm giác chờ đợi người khác thật ra không dễ chịu chút nào, và nhất là cảm giác chờ đợi người mình yêu, anh biết tại sao không? Vì trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng cho họ rằng có xảy ra chuyện gì không? Hoặc là họ vẫn ổn phải không?

Trong tình yêu, chờ đợi chính là hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Dường như em chưa bao giờ được nếm trải qua mùi vị hạnh phúc đó lần nào. Lúc nào cũng thế, anh luôn xuất hiện cùng những cơn mưa trong thành phố. Ngoài kia, đường đông đến thế, bầu trời thì ảm đạm một màu, những bước chân bắt đầu nhanh hơn, vì sắp có một cơn mưa ập đến. Sao người ta lại vội vàng hả anh? Sao người ta lại trốn tránh những cơn mưa bất chợt như thế?"

Shiho cười một cái gạt đi mọi thứ cô lấy túi xách đi về, thoáng bước ngang qua bóng dáng của ai đó giữ chân cô lại. Người đàn ông với khuôn mặt ủ rũ tay chống thành tường, từng hơi thở phả ra mang theo sự não nề, cô chau mày chua xót.

Anh ấy đang có tâm sự? Anh ấy đang gặp vấn đề và có chút lưỡng lự bước chân chậm rãi đến bên anh. Cô sợ anh tức giận khi nhìn thấy cô, sợ làm phiền anh, sợ anh không cần và hắt hủi tuôn ra những lời nói sát thương.

Anh quay lại chạm phải gương mặt đang đắng đo suy nghĩ còn cô thì giật mình ngước nhìn, đang không biết nên nói gì thì anh từ từ tiến lại gần. Tim Shiho bỗng đập mạnh khi anh đang đến gần mình, bước ngang qua cô cánh vai mạnh mẽ va chạm vào cơ thể yếu đuối khiến cô chệch choạng.

Shiho quay lại nhìn anh hối hả nửa muốn gọi nhưng không bật thành tiếng, sự đấu tranh ý chí vội vã làm đầu óc không kịp suy nghĩ. Âm thanh vang lên gọi tên anh " Furuya " như tiếng chuông đánh thức, Rei dừng lại.

- Gọi tôi làm gì?- Anh đáp vẫn không quay lại.

- Tôi!- Shiho ấp úng.

- Hưmmm!- Nụ cười vẻ lên khuôn mặt giận dữ tiến lại gần cô một cách nhanh chóng, hai tay nắm chặt đôi vai dồn vào tường chẳng thương hoa tiếc ngọc. Ánh mắt hiện lên những tia giận dữ- Tại sao gọi rồi lại không nói? Nói?

- Aaaaaaa...............- Không phải yếu đuối nhưng cô đau vì bàn tay mạnh mẽ ấy cứ xiết chặt bã vai, nhìn anh mà thật sự bất lực vô cùng - Tôi...........tôi........chuyện đêm đó................

- Câm miệng!- Rei hét lên khiến cô cũng giật mình ngay sau lời nói là hành động mãnh liệt bằng một nụ hôn thô bạo, sự ngấu nghiến như nghiền nát cánh môi bé nhỏ thật khiến người ta đau.

Shiho ra sức kháng cự trong đau đớn " Đừng làm vậy với tôi, tôi xin lỗi đừng làm vậy với tôi!" Khi nước mắt rơi xuống đồng nghĩa với sự buôn xuôi bỏ mặc cho sự đối xử thô bạo, cô nghĩ thật ngốc khi phải chịu đựng như vậy chỉ vì cô sợ anh sẽ giận hơn nếu kháng cự. Tại sao phải vì một người mà quỵ lụy đến mất lý trí, phong cách lạnh lùng của cô hằng ngày đâu mất rồi?

" Nước mắt của em rơi xuống vị mặn như muối sát vào trái tim tôi, đôi môi của em chắc đã sưng lên vì tôi. Tôi đau chứ nhưng tôi lại cố khiến em đau, tại sao tôi lại làm như vậy? Tôi điên mất thôi, em khiến tôi phải điên, biến thành kẻ mất trí. Tôi ngừng lại sự giày vò lên đôi môi của em, lòng đau như dao cắt khi giọt nước mắt em rơi trong đau khổ. Phải! Em không cho tôi đơn giản một nụ hôn từ tôi nhưng em lại dành cho hắn cả thể xác, em quá đáng lắm biết không?"

Rei luyến tiếc hương anh đào ngọt ngào của đôi môi, luyến tiếc mùi hương mái tóc thoang thoảng nhìn đôi mắt đẫm lệ. Từ từ mở mắt nhưng ánh mắt không thể hướng về Rei, anh đưa cánh tay vuốt nhẹ gò má nâng gương mặt cô nhìn anh, ngón tay chạm vào bờ môi đỏ hồng. Họ rất gần nhau nhưng lại rất xa gần trên từng mili mét nhưng cách xa cả một khung trời, nhân duyên do trời định cớ sao chẳng thể bên nhau.

- Có muốn nói gì với tôi không?- Rei bỗng xuống giọng nhỏ nhẹ.

- .........................- Shiho giữ im lặng hành động muốn đẩy anh nhưng lại bị vòng tay ấy siết chặt hơn.

- Hắn có thể ôm ấp em được còn tôi thì không à?- Rei hơi cau có siết chặt cô lại thỏ thẻ bên tai cô.

- Không phải.................dù thế nào thì anh cũng nên bỏ tôi ra, đừng ép buộc tôi!- Shiho ngước lên nhíu mày nói.

- Được.............tôi không ép em! - Rei cười nói buôn ra một lời khiến cô không đỡ nổi - Nhưng vẫn tiếp tục ôm em như thế..........................đã rất nhiều ngày tôi không nhìn thấy em rồi!

- Là anh tránh tôi!- Shiho tiếp lời làm anh phải bật cười.

" Đúng là tôi cố tình tránh em cố tình làm em tổn thương vì như vậy tôi sẽ vui nhưng nhìn em như vậy khiến tôi càng thêm khốn khổ".

" Tôi nhớ em nhớ từ ánh mắt đến hơi thở, tôi là cây cổ thụ cao lớn em như không khí. Tôi không thể sống thiếu em, một giây xa em tôi không thể nào sống nổi. Mỗi giờ trôi qua có em bên cạnh nhưng chỉ là sự lạnh nhạt của chúng ta, tôi và em chỉ lướt qua như người dưng nhưng đọng lại là bao nhiêu nỗi nhớ lặng thầm".

- Furuya!- Sau một khoảng lặng mà họ chìm vào trong hạnh phúc quên cả thời gian thì Shiho nhẹ nhàng nhắc nhở - Bỏ ra!

Anh thở dài luyến tiếc rời khỏi cái ôm ấm áp cả cơ thể như thể mới được lấy lại sức sống, anh vẫn chưa buôn hẳn quàng lấy vòng eo bé nhỏ thật sát mình. Anh không thể nào dứt khỏi người con gái này được.

- Em muốn nói gì với tôi nào?- Rei chạm vào khuôn mặt hơi ửng hồng vẫn mang sự lạnh lùng trong đó.

-.................anh muốn nghe?..........- Shiho nhướng mày, thái độ của Rei tỏ ra đồng ý thì cô mới nói tiếp- Tôi xin lỗi.

- Vì?????- Hơi thở phả ra mang theo sự thúc giục.

- Tôi không biết!- Cô cuối mặt, cô không rõ tại sao phải nói lời xin lỗi nhưng trong lúc này cô chỉ có thể thốt lên được 1 câu nói duy nhất.

- Em có yêu tôi không?- Rei trầm trọng nói.

- Tôi không rõ................không biết mình phải làm gì nữa..................anh...........anh đừng..................tránh tôi nữa có được không?- Cô vùi mặt sâu vào lồng ngực Rei che giấu đi sự ngượng ngùng lẫn nước mắt.

Nghe như sét ngang tai Rei đơ mất vài giây cô trả lời thành thật hay giả dối mà lòng anh vui mừng, anh giỏi nhất là đọc suy nghĩ của người khác và câu trả lời của Shiho rõ ràng dễ hiểu nhưng anh lại không dám thừa nhận.

- Tôi không tránh nữa?- Rei chậm rãi nói, giọng run run- Em nói rõ hơn cho tôi hiểu được không?

- Furuya................tôi...................tôi không muốn yêu anh.............nhưng anh....... đã làm tôi.................run động.............anh tàn nhẫn.........- Shiho đẩy Rei ra khóc nhiều hơn, đánh anh - Là anh tán tỉnh tôi, tấn công...................khiến tôi khóc khiến tôi đau..............tôi ghét anh.....................và cũng yêu anh.

Từng cú đánh vào lồng ngực nhưng Rei đáp lại nụ cười sảng khoái, ôi cô gái này lúc tức giận vô cùng đáng yêu. Quả nhiên cô đã yêu anh thật như một giấc mơ vậy, niềm vui vỡ òa đối với anh.

" Em đã yêu anh, cuối cùng anh cũng có vị trí nào đó trong tim em. Anh rất vui vì điều đó, anh không cần em yêu anh nhiều đâu anh chỉ cần em cho anh tư cách ở bên em, chăm sóc em và làm cha của các con em".

Rei vụt cười, cô cảm thấy lạ bị đánh mà vui như được tiền. Anh vuốt tay lên khuôn mặt giận dỗi.

- Xin lỗi vì đã tán đổ nữ hoàng băng giá- Rei châm chọc.

- Đổ khi nào?- Shiho hất tay anh ra. Anh cười lắc đầu cô vẫn kênh kiệu giữ hình tượng trong mọi trường hợp.

- Em đi đâu đấy? Ở lại với tôi, tôi nhớ em!- Rei đặt tay lên eo cô, môi kề môi.

- Ưm................Furuya..............không được mọi người sẽ thấy- Nụ hôn dài xuống cổ khiến cô đê mê.

Giây phút cuồng nhiệt bỗng vụt tắt, Farah từ đâu bước ra xông đến nắm vai Shiho đẩy hai người ra. Đoạn cao trào bị cắt ngang làm Rei cụt hứng lẫn tức giận. Farah nhếch môi cười liếc ánh mắt đầy giận dữ chuyển sang Shiho, từng bước giày cao gót phát ra âm thanh trên đất khi Farah bước gần đến Shiho tát vào gương mặt ấy thật mạnh trong sự ngỡ ngàng của Rei.

Rei vừa bất ngờ vừa điên dần giữ tay của Farah siết chặt thật mạnh, Shiho đau nhưng cô không phản kháng lại vì rõ biết lí do cô ta điên lên như vậy?

- Em làm gì vậy?- Rei giật tay cô ta xoay về phía mình, gần như anh đã hét ầm lên trong cơn thịnh nộ.

- Làm gì? Thái độ của anh như vậy là sao? Cô ta cướp người yêu em, cái tát như là quá nhẹ!- Cô ta nói như một lời cảnh cáo.

- Anh không phải là người yêu của em, anh và em đã kết thúc kể từ khi em bỏ đi!- Rei khẳng định, bỏ tay Farah ra đi đến bên Shiho ôm lấy cô- Bây giờ anh yêu cô ấy.

Farah nhìn họ vẻ mặt hiện lên nụ cười bất lực và ngỡ ngàng.

- Cho dù cô ấy không yêu anh, anh vẫn làm cô ấy yêu và là của anh mãi mãi nên anh không để ai làm đau người phụ nữ của anh - Rei nói - Cái tát ngày hôm nay anh không tính toán nhưng có lần sau thì anh không bảo đảm chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Rei đưa Shiho rời đi, Farah chỉ biết khóc những giọt nước mắt mà cô cho là của kẻ thua cuộc.

***

- Em đau không?- Rei vừa mới định chạm vào mặt thì cô né tránh.

- Không!- Shiho nói rồi quay đi, anh chắn ngang - Cho tôi về.

- Đi theo tôi!- Rei nở nụ cười giang xảo.

- Dẫn dụ tôi? - Shiho khoang tay trước ngực lạnh lùng nói.

- Cần gì phải dẫn dụ có thể ăn được ngay tại đây cơ mà !- Rei nhếch môi nói. Nói và hành động anh ôm lấy cơ thể cô thì thầm bên tai kèm theo sự khám phá trên làn da mượt lạnh, tay di chuyển trên tấm lưng.

Shiho không phản ứng cũng không kháng cự thở dài tay chạm vào mặt anh nâng lên.

- Đừng Rei, tôi không thích anh làm như vậy với tôi!- Giọng cô trầm ấm và nhẹ nhàng đến kì lạ, giống như một lời cầu xin.

Rei sửng sốt khi lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh, anh ngước nhìn đôi mắt xanh biển quyến rũ đến mê hồn. Đôi mắt dịu dàng và đẹp như vì sao nhìn anh, nhưng vốn không quen vì anh thích sự lạnh lùng hằng ngày hơn.

Rei đã xiêu lòng, không lẽ đây là cách cô dùng để khiến anh buôn tay, nếu vậy là cô quá cao tay rồi. " Có ai nói em rất giỏi trong việc chinh phục đàn ông không? Đồ hồ ly này, em giỏi thật đấy còn sai khiến được cả anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro